- Lính nào? Đâu?
- Bẩm hai tên đi vào nhà trong rồi?
- Nói lạ! Lính nào dám vào phủ đường ta? Tả hữu đâu trói tên này lại cho ta.
Nói chưa dứt lời thì thấy mấy mươi tên lính ở đâu đổ ra bắt Lâm Xung mà trói lại.
Cho hay:
Mấy người trí dũng xưa nay,
Trời làm chi đến nỗi này thì thôi;
Lạ cho là giống ở đời;
Đỉnh chung sao để những nòi bất nhân?
Bắc thang lên hỏi hồng quân.
Xưa nay tay Tạo cầm cân thế nào?
Xây chi những cuộc ba đào?
Nước non luống để anh hào biết gan?
Lời bàn của Thánh Thán
Hồi này dụng bút viết ra rất khó, vì sau trước khác nhau, nếu trước sau tả xuôi một
việc thì có dư bút mà lây sang một việc kia cũng nhân việc này mà nảy ra việc khác.
Nay hồi này tả Lâm Xung mới nhận được Lỗ Đạt, thân nhiệt khác ra, liên tiếp một
việc Nha Nội, đấu khí khác ra, nay chỉ tả Lỗ Đạt thì tạm gác một bên câu chuyện
Nha Nội mà tả Nha Nội thì tạm gác một bên câu chuyện Lỗ Đạt, thực là thấy trong
sự diễn tả cũng đôi đường tiến thoái lưỡng nan. Huống chi trong sự tả Nha Nội, lại
cốt chia hai lần, một lần chép ở nhà họ Lâm (mua đao), một lần ở phủ họ Cao, tả
Cao Phủ thì nhằm vào họ Lâm mà tả họ Lâm nhằm vào Cao Phủ, trong lúc tả lắm
chuyện như thế, lại thêm một anh chàng vườn rau, luôn luôn lui tới, nếu anh chàng
vườn rau như mọi người thì khác hẳn, đàng này lại là một tay hảo hán, lúc nào
cũng sẵn sàng can thiệp những chuyện bất bằng, ngay gữa đường đi, đã từng đánh
ba quyền chết Trấn Quan Tây ở nơi Châu Vị, nếu tả Lỗ Đạt biết đến chuyện ở nhà
Ngu Hầu thì tác giả tả làm sao cho hết câu chuyện mưu toan thâm ác của đám quân
phiệt, như Cao Cầu vốn bất chính lại nuông con làm trắng trợn hơn? Đọc tới đây
không phục tài tác giả thì chưa xem nổi văn chương diễn tả của người xưa, khéo léo
dùng bút.
Hồi này nhiều bút pháp lạ lùng, như vợ Lâm Xung chịu nhục, ắt phải làm cho Lâm
Xung tức khí rồi người khác khuyên thôi, xảy đâu Lỗ Đạt hùng hùng hổ hổ, lại đến
Lâm Xung khuyên thôi, đó là một chuyện; Đến chuyện bán đao ở phường Duyệt Võ,
anh chàng cứ khích khí cho người ta, mua đao, Lâm Xung, Lỗ Đạt chỉ nói chuyện
phiến, càng làm cho kẻ bán đao thở ra những giọng tiếc cho đao mà Lâm, Lỗ vẫn
đưa ra câu chuyện phiến coi thường, càng thấy kẻ kia coi thường, lại càng than
tiếc, khác nào hai ngọn núi đối nhau, thế rồi đi đến gặp nhau, đó là hai chuyện; Khi
trả tiền đao, xong việc thì thôi, lại tả Lâm Xung quý mến bảo đao, thế rồi hỏi đến