Đương lúc trù trừ chưa quyết thì đã thấy người ấy phóng ngựa đến trước mặt Lâm
Xung mà hỏi rằng:
- Người đeo gông là ai đó?
Lâm Xung thấy hỏi liền cúi đầu chào mà đáp rằng:
- Tôi là Cấm Quân Giáo Đầu Lâm Xung ở Đông Kinh, bị quan Cao Thái Úy ức
hiếp, bắt đi đày sang Thương Châu, nhân qua đây thấy nói có quan Sài Đại Quan
Nhân là tay hảo hán, hay chiêu hiền nạp sĩ xưa nay, cho nên muốn vào yết kiến,
nhưng chẳng may lại không được gặp. Lâm Xung vừa nói dứt lời thì người kia vội
nhảy xuống ngựa đi gần đến tận nơi mà nói rằng:
- Nếu vậy thì tôi xin lỗi, không nghênh tiếp được ngài, xin ngài tha thứ cho.
Nói xong cúi rạp xuống đất mà lạy, đoạn rồi dắt Lâm Xung đi vào trang viện.
Khi vào tới nhà khách, Sài Tiến mời Lâm Xung ngồi chơi rồi nói:
- Chúng tôi được nghe danh Giáo Đầu đã lâu, nay ngài lại đến đây cho tôi được
thừa tiếp thì thực là thoả lòng khát vọng vô cùng.
- Lâm Xung tôi vẫn biết tiếng Quan Nhân, khắp trong bốn bể ai ai cũng có lòng
kính phục, nhưng hiềm vì chưa có dịp nào mà bái yết tôn nhan, nay vì bước oan khổ
lưu ly mà lại được tới đây để hầu ngài như thế thì thực may lắm.
Sài Tiến khiêm tốn hồi lâu rồi gọi trang khách sai dọn rượu để uống. Lâm Xung có
ý từ chối mà rằng:
- Quan Nhân có lòng hạ cố như thế là quá đáng, còn đâu dám phiền nhiễu làm chi!
Sài Tiến nhất định không nghe, đáp rằng:
- Mấy khi Giáo Đầu đến đây, có lẽ nào lại vô lễ như thế được.
Nói đoạn thúc trang khách lấy rượu lên, rót luôn ba chén mời Lâm Xung. Lâm
Xung uống ba chén, lại rót ba chén để tạ lại Sài Tiến. Đoạn rồi Sài Tiến tháo cung
bỏ tên, đưa người nhà cất đi mà ngồi tiếp rượu Lâm Xung. Sài Tiến nhường Lâm
Xung ngồi khách vị mà tự mình ngồi chủ vị, còn hai tên công sai thì ngồi dưới Lâm
Xung. Được một lát mặt trời đã lặn non tây, người nhà lại bày các thực phẩm la liệt
trên bàn, nào là hải vị sơn hào, không gì là không có. Sài Tiến cất chén mời Lâm
Xung uống rượu, lấy các món nhắm rồi giở chuyện giang hồ, đàm luận với nhau rất
là vui thú. Đương khi chén tạc chén thù thì thấy trang khách vào báo rằng:
- Có Hồng Giáo Sư sang chơi.
Sài Tiến quay bảo trang khách rằng:
- Bây mời vào đây, uống rượu một thể cho vui.
Đoạn rồi sai người kê thêm bàn ghế, để ngồi tiếp vào đó. Khi Hồng Giáo Sư vào,
Lâm Xung đoán chắc là thầy dạy Sài Tiến liền đứng dậy cúi đầu mà chào rằng:
- Tôi Lâm Xung kính chào Giáo Sư.
Hồng Giáo Đầu nghe thấy Lâm Xung chào thì cứ lặng yên không chào lại mà cũng
không thèm để mắt tới. Lâm Xung thấy vậy thì cúi mặt xuống mà không dám ngẩng
đầu lên. Sài Tiến trỏ vào Lâm Xung mà bảo Hồng Giáo Đầu rằng: