quan anh đây thì xin tạm ở với tiểu đệ ít lâu rồi ta sẽ liệu đường tiến thủ.
Nói đoạn sai trang khách lấy áo xiêm sạch sẽ ra cho Lâm Xung thay rồi thiết đãi
rượu chè mà cho Lâm Xung ở đó.
Bên kia Quản Doanh dò biết câu chuyện Lâm Xung, liền lập mưu vào báo với Châu
Doãn là chính tay Lâm Xung đã giết Sai Bát, Lục Ngu Hầu và Phú An rồi đốt thảo
trường mà trốn đi đâu mất. Châu Doãn nghe báo cả kinh, lập tức cho vẽ hình kê tên,
treo thưởng 3. 000 quan, để thưởng người bắt được Lâm Xung rồi phái các viên
thám tử đi khắp các chốn thành thị thôn quê để dò la tầm nã rất là cấp bách, bấy giờ
Lâm Xung ở nhà Sài Tiến được dăm bảy hôm, bỗng nghe tin thì trong lòng nóng
nảy băn khoăn mà nói với Sài Tiến rằng:
- Quan nhân có lòng tốt lưu cho tiểu đệ ở đây, thực tiểu đệ lấy lòng vui lắm, song
ngặt vì ngày nay quan quân đương hết sức tầm nã, để truy bắt, ngộ vạn nhất họ lần
mò dò bắt ở đây thì lại thêm phiền lụy đến quan nhân không tiện, vậy tiểu đệ muốn
rằng quan nhân sẽ lấy lòng quảng đại mà giúp cho ít tiền, để tiểu đệ tìm đi nơi khác
là hơn, ngày sau trời cho có còn sống được, tiểu đệ xin làm thân trâu ngựa mà đền
nghĩa trúc mai.
- Nếu Giáo Đầu có ý e ngại mà không muốn ở đây thì tôi có một phong thư để giới
thiệu sang một chỗ kia có được không?
- Ngài có lòng tốt như thế thì còn gì bằng! Nhưng chẳng hay ngài định giới thiệu
cho ở đâu?
- Ở Tế Châu thuộc quận Sơn Đông, có một chỗ gọi là Lương Sơn Bạc. Vừng quang
rộng hơn 800 dặm, khoảng giữa có thành Uyển Tử và vũng Liên Nhi; Hiện nay có
ba người hảo hán là Bạch Y Tú Sĩ Vương Luân làm đầu, Mô Tước Thiên Đỗ Thiên
làm thứ hai và Vạn Lý Kim Cương Tống Vạn làm thứ ba, tụ họp có tới bảy tám
trăm lâu la ở đấy. Xưa nay thường có những người nặng tội phạm, trốn tránh vào
đấy thì họ đều dung nạp cả. Bọn ba người ấy đối xử với tôi cũng hơi có lòng trung
hậu, nếu tôi viết thư để quan bác vào đấy thì tất là được ngay, ngài nghĩ sao?
Lâm Xung gật đầu đáp rằng:
- Ngài có lòng tốt như thế còn gì hơn nữa.