- Hiện nay ở trong phủ biết bao nhiêu quan quân ở đó, Tướng Công há lại không
chọn được một người tâm phúc mà sai khiến hay sao?
Lương Trung Thư nói:
- Nhưng mà chuyện ấy còn hơn một tháng trời nữa, để bao giờ mua sắm xong rồi,
sẽ chọn người mang đi cũng được, vội gì? Phu nhân cứ an tâm, thế nào tôi cũng chu
tất được.
Nói về tỉnh Sơn Đông, phủ Tế Châu, huyện Vận Thành, có một quan Huyện mới,
tên là Thời Văn Bân, mới đến nhậm ở đó, một hôm cho hai viên Tuần Tập Đô Đầu
là Chu Đồng và Lôi Hoành đến mà bảo rằng:
- Ta nghe trong hạt Tế Châu đây, có một bọn cướp ở Lương Sơn Bạc, xưa nay vẫn
thường giết người lấy của mà cự địch cả quan quân. Vả lại e các đám trộm cắp ở
hương thôn cũng vùng vẫy theo lên thì đảng ác tất to mà khó trị. Vậy nay hai các
ngươi phải chịu khó đem đám thổ binh, một đằng đi ra cửa tây, một đằng đi ra cửa
đông, để chia đường tróc nã giặc cướp đem về giải nộp ở đây mà không được quấy
nhiễu dân gian chi cả. Ta thấy nói ở trên ngọn núi thuộc về Đông Khê có một thứ
cây Đại hồng mà không đâu có nữa, vậy các ngươi đi về phải đem theo mấy cái lá
cây để ta biết làm tin mới được. Nhược bằng không có cái lá ấy thì tất là man trá, ta
sẽ trọng phạt không tha.
Hai người Đô Đầu này, một người là Đô đầu Mã binh coi 24 tên quân và ngựa cùng
20 tên thổ binh; Một người là Đô đầu Bộ binh, coi 20 tên thương đầu mục và cũng
có 20 tên thổ binh nữa. Người Đô đầu Mã binh họ Chu tên Đồng, mình cao hơn tám
thước, râu dài thước rưỡi coi như râu hùm, mặt dài mắt sắc, hơi giống tướng mạo
Quan Vân Trường là một nhà phú hộ ở bản xứ, nhân vì có lòng trọng nghĩa khinh
tài, cho nên thường kết giao với đám giang hồ hảo hán mà học được mọi ban võ
nghệ; Người Đô đầu Bộ binh tên là Lôi Hoành, mình dài bảy thước rưỡi, mặt mũi
đỏ tía, ria râu xòe như cái quạt, sức vóc khỏe mạnh hơn người, thường nhảy qua
được những nơi hào rãnh rộng chừng 3, 4 trượng, cho nên người ta thường gọi ông
là Sáp Sí Hổ, nguyên là một tay thợ rèn xuất thân cũng hơi có lòng nghĩa khí, nhưng
tâm địa thì vẫn hẹp hòi.
Hôm đó hai người vâng lệnh Tri huyện rồi trở về điểm các thổ binh của mình mà
chia đường đi tuần canh. Lôi Hoành dẫn 20 tên đi ra cửa đông, xét nét vùng quanh
các thôn xã rồi trở về ngọn núi ở thôn Đông Khê, nhặt được nắm lá Đại hồng rồi lại
đi xuống thôn để về nhà Bảo Chính.
Bấy giờ trời đã tối, Lôi Hoành cùng quân lính, đi được 2, 3 dặm đường, bỗng đến
một tòa miếu Linh Quan, thấy cửa còn bỏ ngỏ, Lôi Hoành liền bảo với chúng rằng:
- Cái miếu này làm sao mà không đóng cửa? Hay là có trộm cắp nấp ở trong này
chăng? Ta thử vào soi ở đó xem sao?
Chúng vâng lời, cùng nhau đem đuốc vào soi thì thấy trên án thư một đại hán cổi
trần trùng trục, cuộn áo làm gối mà nằm gáy khò khò ở đó. Lôi Hoành thấy vậy,