- Không được, người ta là người trọng nghĩa khinh tài, có khi nào chúng ta lại làm
thế, để cho bọn giang hồ hảo hán chê cười.
Bấy giờ Ngô Dụng cả cười mà rằng:
- Tôi vẫn tưởng bụng các bác cũng không được vững chắc, chứ nào biết đâu các bác
lại có lòng khẳng khái, hiếu nghĩa như thế. Tôi xin nói thực với các bác, chính tôi ở
chỗ Tiều Bảo Chính đến tìm các bác đây, nếu các bác quả có lòng giúp đỡ, thì tôi sẽ
nói một việc này để các bác nghe.
Nguyễn Tiểu Nhị nói:
- Ba anh em chúng tôi thực là nhất tâm như thế, không hề có một chút gì giả dối cả.
Nếu quả có việc ngang tắt gì, mà muốn phiền tiên sinh đến bảo anh em tôi đi, thì
chúng tôi xin thề rằng: Nếu không bỏ tính mạng để giúp được việc ấy, thì khi cạn
chén rượu này chúng tôi sẽ chịu tội ác đến thân, mà chết vào sự phi mệnh.
Bấy giờ Nguyễn Tiểu Thất cùng Nguyễn Tiểu Ngũ, đều vỗ tay lên đầu mà rằng:
- Một bầu nhiệt huyết đây, chỉ bán cho người biết của đấy thôi.
Ngô Dụng nói:
- Ba bác ở đây, không phải là tôi định đến quyến rũ để làm hại cái lòng tử tế của các
bác, nhưng việc này là một việc lớn, chứ không phải tầm thường: Nguyên đến hôm
rằm tháng sáu này, là ngày sinh nhật của Xài Thái Sư ở trong triều, người con rể là
Lương Trung Thư ở Đại danh phủ Bắc Kinh có mua tới 10 vạn quan kim ngân châu
báu, nay mai sắp đưa vào mừng. Chuyện ấy có một người hảo hán là Lưu Đường
đến mách, cho nên muốn đến đây bàn với các bác, hôm ấy ta sẽ lập kế tìm tới chỗ
núi non tĩnh mịch nào mà chẹt lấy, cái của bất nghĩa ấy, để chi dụng với nhau có
khoái hoạt không?Chẳng hay các bác nghĩ sao?