Tiều Cái mắng rằng:
- Bây không biết là thế nào à? Ra nói với người ta rằng: "Hôm nay ta còn mắc bận,
không thể vào tiếp được, xin đến hôm sau vậy".
- Bẩm con đã nói thế, nhưng tiên sinh ấy bảo rằng: Không cần gì tiền bạc, chỉ nghe
thấy tiếng Bảo Chính là người nghĩa khí, nên muốn đến chào đó thôi.
Tiều Cái gắt rằng:
- Chúng bây không đỡ được việc gì, chỉ nhiễu ta thôi. Nếu người ta có chê ít, thì
cho thêm người ta, chứ hà tất phải vào nói với ta! Nếu ta không bận tiếp rượu ở đây,
thì ta xử trí ngay rồi, còn cần chi chúng bây phải nói. Thôi đi ra liệu cho người ta
thế nào cho xong đi, đừng vào nói với ta nữa!
Người nhà nghe nói, lại chạy ra bảo với người kia. Chợt đâu ngoài cửa trang ầm ầm
cả lên, rồi thấy một người lật đật chạy vào bảo rằng:
- Tiên sinh ấy đã phát cáu, đánh mười mấy tên người nhà ngã lăn ra cả ngoài kia.
Tiều Cái nghe nói giật mình kinh sợ, vội vàng đứng dậy nói rằng:
- Xin mời các ngài hãy ngồi xơi rượu, để tôi chạy ra xem sao?
Nói đoạn chạy hớt hãi ra ngoài cửa trang, thì thấy một người cao chừng tám thước,
đạo mạo đường đường, trông rất cổ quái, đương ở chỗ cây hòe ngoài cổng, vừa
đánh vừa nói ầm ĩ lên rằng:
- Không biết người, không biết người.
Tiều Cái nghe nói, chạy ra lên tiếng mà rằng:
- Tiên sinh ơi, xin ngài bớt giận! Tiên sinh đến nhà Tiều Bảo Chính, có phải là thiếu
gạo nước lương thực thì người ta đã đưa ra rồi, còn việc chi mà tiên sinh giận dữ
như thế?
Người kia nghe nói, thì cười ha hả lên mà rằng:
- Bần đạo đến đây có phải vì cơm gạo tiền nong gì đâu. Tôi đến đây cốt tìm Tiểu
Bảo Chính để nói chuyện, chứ đến 10 vạn quan tiền, tôi cũng chẳng coi vào đâu nữa
là. Đám thôn phu vô lý quá!
Tiều Cái hỏi:
- Nếu vậy tiên sinh đã biết Tiều Bảo Chính chăng?
- Tôi được nghe tiếng, chứ chưa gặp mặt bao giờ.
- Thế thì chính tôi đây, tiên sinh có chuyện gì muốn nói?
Người kia vội vàng nói:
- Xin chào Bảo Chính, xin Bảo Chính tha lỗi cho tôi.
Tiều Cái nói:
- Không dám, xin mời tiên sinh vào trong nhà xơi tạm chén nước đã.
Nói xong liền mời người kia vào trong nhà, trong khi lũ Ngô Dụng thấy có người lạ
vào, thì cùng bảo nhau chạy nấp cả vào một chỗ. Đoạn rồi Tiều Cái mời tiên sinh
kia vào ở nhà trong để đãi nước. Khi uống nước xong, tiên sinh kia hỏi Bảo Chính
rằng: