được mấy ngày? Mà chẳng động tâm. Cho nên tác giả chép ra tên của ba người họ
Nguyễn với một sự ngao ngán sâu xa; Nào là Lập Địa Thái Tuế, Hoạt Diêm La,
Đoản Mệnh Nhị Lang, than ôi sống thác nhanh chóng, kiếp người không thường,
giàu có khó tìm, nên tùy sở thích, chuyện đời nếu không viết ra sách, thì đâu được
bền lâu?
Gia Lượng thuyết họ Nguyễn, khéo đưa đón ý, người đời có thể bắt chước, khi
buông khi nắm, từ xa đến gần, như dắt lại tới, khác nào Gia Cát Lượng đối Mạnh
Hoạch, đâu phải người đời có thể bắt chước, cho nên xem hồi Du Thuyết Nguyễn
Thị, nên xem xét văn chương uyển chuyển, của bút phép tài tình, của một tác phẩm.