- Ngài ơi! Ngài làm phúc nói giúp chúng tôi một tiếng, bọn hàng táo nó uống cả
một thùng có việc gì đâu, còn một thùng cho chúng tôi mua uống nốt để cho đỡ
khát, kẻo trời nóng bức thế này, mà ở đây không có nước thì chịu làm sao được.
Lão Đô Quản phần thì nghe chúng nói cũng thương tình; phần thì bụng mình cũng
hơi muốn uống, bèn nói với Dương Chí rằng:
- Bọn hàng táo nó uống hết thùng rượu, cũng không việc gì cả vậy còn một thùng
nữa cho phép bọn quân chúng nó mua, uống cho đỡ khát, chứ ở đây còn đào đâu ra
nước được, không lẽ để nó chết khát hay sao.
Dương Chí nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng:
- "Bọn kia nó uống hết một thùng; đích xác ta trông thấy, sau nó lại múc một gáo
bên thùng này để uống, cũng không thấy việc gì cả, thôi ta đánh nó suốt cả ngày, âu
là bây giờ ta cũng để mặc nó uống, mỗi đứa một ít, cho nó hả lòng vậy."
Nghĩ đoạn liền bảo với lão Đô Quản rằng:
- Đô Quản đã nói vậy, tôi xin chiều lòng cho chúng nó uống. Mới hay:
Dẫu cho dạ đá gan đồng
Lúc này há dễ cầm lòng cho đang
Tri cơ nên trước giữ giàng.
Rồi ra những sự phi thường biết đâu?
Bấy giờ lũ quân chúng nghe Dương Chí nói, thì chẳng khác gì được người cởi trói
tha cho, liền hăm hở cùng nhau gom đủ năm quan tiền đến nói với anh kia để mua
rượu uống. Anh kia lắc đầu mà đáp rằng:
- Rượu này có thuốc mê, tôi không bán cho các anh!
Chúng nghe nói thì làm bộ cười nịnh mà bảo anh kia rằng:
- Bác ơi! Bác nói cay làm gì thế?
Anh chàng kia lại gạt đi mà rằng:
- Tôi không bán đâu, đừng lôi thôi nữa.
Bọn buôn táo thấy vậy, bảo với anh hàng rượu rằng:
- Anh lầm rồi, vừa nãy họ nói liều thế thì mặc họ, chứ việc gì anh lại giận dỗi?
Chúng tôi đã uống một thùng, có việc gì đâu, thôi anh bán cho người ta, đừng nên
chấp nê nữa?
Anh chàng kia nói:
- Thôi, việc gì đương vô sự, lại làm cho người ta phải nghĩ tâm đến mình?
Bọn hàng táo tức mình đứng dậy đẩy anh hàng rượu ra, rồi xách thùng rượu đưa cho
đám quân chúng uống. Đám quân chúng thấy vậy cả mừng, giữ lấy thùng rượu, rồi
hỏi bọn buôn táo mượn cái gáo dừa để uống. Bọn buôn táo bảo đám quân chúng
rằng:
- Để tôi đưa các bác mấy quả táo mà nhắm rượu nhân thể.
Đám quân chúng nói:
- Xin cảm ơn các ông, có đâu chúng tôi dám phiền thế.