TỐNG GIANG
Tống Giang đứng dậy vái chào, bước ra cửa dặn nhà hàng cứ lấy nước lên để Quan
Sát uống, một lát sau sẽ trả tiền rồi xăm xăm ra đi. Lại dặn người theo hầu cứ đứng
đợi ở hàng nước đấy, nếu khi quan Huyện ra coi hầu thì cứ nói với ông khách trong
hàng cứ an tâm đợi một lát rồi Áp Ty sẽ đưa vào. Đoạn rồi vào trong tàu lấy ngựa ra
đóng yên mà dắt ra lối cổng sau huyện rồi cầm roi xắn áo, nhảy lên mình ngựa rồi
lững thững ra ngoài huyện ly.
"Thanh roi yên ngựa thẳng dong
Nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra?
Có chăng ta biết sự ta,
Giang hồ tương thức dễ mà quên nhau"
Khi ra khỏi cửa Đông Môn, Tống Giang ra roi quất ngựa, chạy vun vút theo đường
về thôn Đông Khê. Được một lát tới thôn Đông Khê vào trang Bảo Chính, gọi
người nhà vào báo cho Tiều Cái biết. Lúc đó anh em họ Nguyễn, đã chia tiền của,
để đi về thôn Thạch Kiệt đã lâu, duy còn Tiều Cái cùng Ngô Dụng, Công Tôn
Thắng và Lưu Đường là đương ngồi đánh chén dưới gốc cây Bồ Đào ở vườn sau,
chợt nghe thấy trang khách vào báo: "Có Áp Ty Tống Giang đến có việc rất cần".
Tiều Cái lấy làm lạ hỏi rằng:
- Áp Ty đi đến, có mang nhiều đầy tớ không?
Trang khách nói:
- Chỉ một người một ngựa mà ra dáng vội vàng đến đây, sai tôi mời Bảo Chính ra
ngay nói chuyện.
Tiều Cái đoán có sự gì, liền đứng dậy chạy vội ra để nghinh tiếp. Tống Giang chào
Tiều Cái một tiếng rồi dắt ngay vào phòng con con để nói chuyện. Tiều Cái hỏi:
- Áp Ty có sự gì hoang mang như vậy?
Tống Giang đáp:
- Ca Ca không biết, tôi với Ca Ca là anh em tâm phúc, nên tôi chạy bán mạng đến
đấy để cứu. Bây giờ việc ở Hoàng Nê Cương phát tiết ra, Bạch Thắng đã bị bắt ở
phủ Tế Châu, cung xưng cho bọn bảy người các bác. Quan Sát mang mấy chục
công sai phụng chỉ quan Thái Sư và công văn phủ Tế Châu đến đây để bắt. May sao
đến nơi thì Hà Quan Sát gặp tôi, tôi liền thiết kế bảo quan huyện còn ngủ, bắt anh ta
còn đợi ở ngoài hàng nước, để chạy lẻn đến đây báo cho bác biết. Bác ơi! Ba mươi
sáu chước, chước nào là hơn! Nếu bác không liệu mau thì nguy ngay lập tức. Bây
giờ tôi phải về ngay, đưa hắn vào nha để trình công văn, xong là Tri huyện tất nhiên
cho người đi bắt tối hôm nay, nếu không mau mau liệu thoát thì bây giờ đừng trách
rằng tôi không thiết cứu anh em.
Tiều Cái hoảng người kinh ngạc mà rằng:
- Nếu vậy ơn lớn của hiền đệ, bao giờ cho báo đáp được?
Tống Giang nói:
- Thôi bây giờ Ca Ca đừng nói chuyện ơn huệ gì nữa, phải liệu việc chạy mau đi