Bây giờ mặt trời đã xế non tây, thuyền đi ước được năm sáu dặm nước, đến một nơi
gần bến, thấy có một người vác cái cuốc đương ở đâu chạy lại, Hà Đào liền hỏi
rằng:
- Anh chàng kia! Anh là người nào? Ở đây là chỗ nào?
Người kia nghe hỏi đứng dừng lại mà đáp rằng:
- Tôi là người làng ở đây, chỗ này gọi là chỗ Đoạn Đầu Cảng, hết lối đi rồi.
Hà Đào hỏi:
- Anh có thấy hai chiếc thuyền đi qua đây không?
Người kia nói:
- Có phải là thuyền đi bắt Nguyễn Tiểu Ngũ? Ấy họ đương đánh nhau ở rừng Điếu
Lâm, về phía trước mặt kia.
- Đây đến đấy có xa không?
- Ở ngay trước mặt đây kia thôi.
Hà Đào nghe nói liền sai cắm thuyền lại, bắt mấy tên công sai cầm khí giới đi lên
bờ để cứu đám kia. Mấy tên công sai vừa bước lên bờ thì anh chàng vác cuốc kia
giơ thẳng cánh, cuốc cho mỗi tên công sai một cuốc, đứt phăng đầu ra mà lăn xuống
nước. Mấy tên công sai còn ở thuyền thấy vậy, hoảng hốt toan nhảy chạy thì bỗng
đâu anh chàng vác cuốc trên bờ đã nhảy tót xuống thuyền mà tặng cho mỗi tên công
sai một nhát cuốc nữa chết lăn ra cả đó. Bấy giờ Hà Đào bị một người kéo xuống
nước rồi ôm thốc lên bờ cởi đai nịt ra mà trói chặt vào rồi đến khi trông mặt mới
biết người ấy chính là Nguyễn Tiểu Thất mà người vác cuốc chính là Nguyễn Tiểu
Nhị. Hai anh em Nguyễn Tiểu Thất, Nguyễn Tiểu Nhị cùng chạy đến trỏ mặt Hà
Đào mà mắng rằng:
- Ba anh em ông xưa nay chỉ thích giết người đốt nhà, phỏng mày nghĩ hơi sức
được bao nhiêu mà dám cả gan dẫn quan quân vào bắt lũ chúng ông?
Hà Đào nói:
- Hảo hán ơi! Chúng tôi là vâng lệnh quan trên, không đi không được, nào có phải
tự mình dám cả gan đến đây mà bắt hảo hán đâu? Xin hảo hán thương tôi còn chút
mẹ già tám mươi tuổi đầu, không ai nuôi nấng mà tha tính mạng cho tôi.
Anh em họ Nguyễn bảo nhau trói tròn lại bỏ xuống sạp thuyền rồi vất những xác
đứa kia xuống nước, đoạn rồi thổi mấy tiếng khẩu hiệu thì thấy trong đám lau lách
có tới bốn năm anh chài trổ ra cùng nhảy lên thuyền cả, còn Nguyễn Tiểu Ngũ,
Nguyễn Tiểu Thất cũng mỗi người cưỡi một chiếc thuyền con mà cùng ra đi.
Bấy giờ vào khoảng giữa canh một, bọn Tuần giảng cùng quân lính mong mãi
không thấy Hà Quan Sát về thì ai nấy ngơ ngác không hiểu ra sao, đành phải ngồi
bó cánh trên thuyền mà nghỉ mát.
Chợt đâu có một trận quái phong ở sau lưng thổi lại làm cho dây buộc thuyền đều bị
đứt tất cả. Chúng đương kinh sợ hãi hùng, không biết đường thi thố thì bỗng lại
nghe thấy hiệu còi thổi ở phía sau rồi có một vầng lửa sáng ở trong đám lau lách đi
ra. Đám quan bảo nhau rằng: Phen này không còn cách chi mà sống được nữa! Khi