Nguyên đó là một đoàn thuyền con buộc hai cái làm một, trên để toàn cỏ khô lau
héo đốt lửa cháy dần dật rồi buông thuận chiều gió mà trôi đến đó. Hơn một trăm
chiếc thuyền của đám quân lính phần thì đậu liền khít với nhau, phần thì kênh nước
hẹp hòi, không có chỗ để tránh, thành ra mười mấy chiếc thuyền lớn ở đầu bị lửa
xông vào đốt cháy. Dưới đáy nước lại có người kéo ngầm thuyền lửa sấn vào đốt
phá thuyền quân làm cho các quân lính trên thuyền, đều nhao nhao nhảy lên bờ
chạy trốn. Dè đâu bước lên đến bờ lại toàn thị khóm lau vũng lách không có lối đi,
đằng trước cũng thấy lửa cháy đùng đùng trên khóm lau cháy xuống gió to ngọn lửa
càng to, đám quân lính không có chỗ nào lẩn lút, đành phải nhảy xuống những chỗ
vũng lầy để đứng. Trong đám hoả quang rực rỡ, thấy có một chiếc thuyền con đi
vun vút tới nơi, đằng lái thuyền đứng chèo, đằng mũi thuyền có một tiên sinh ngồi,
tay cầm một thanh kiếm sáng loáng miệng quát lên rằng:
- Đừng để cho một thằng nào bên đông chạy thoát.
Bọn quân lính đứng trong đám bùn lầy, nghe vừa dứt lời thì thấy bờ lau bên đông có
hai người dẫn bốn năm anh chài cầm đao thương sáng loáng chạy đến bờ lau, bên
tây cũng có hai người dẫn bốn năm anh phường chài tay cầm phi ngư câu sáng quắt
chạy ra. Hai bên đổ xô vào, vớ được anh nào là chém anh ấy, chỉ một lúc tụi quân
binh chết cả trong đám bùn lầy, không còn anh nào sống sót. Than ơi!
Vì đâu cho chúng lầm than
Tội nào giết hết quan tham chưa đành!
Nguyên hai người bên đông là Tiều Cái, Nguyễn Tiểu Ngũ, hai người bên tây là
Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Thất và một tiên sinh ngồi trên mũi thuyền thì là
Công Tôn Thắng ngồi để hô gió. Bấy giờ năm vị hảo hán dẫn mười mấy tên chài
lưới ở thôn trang, chém hết quân binh trong vũng lầy bờ cỏ, duy còn một mình Hà
Quan Sát là vẫn trói cuốn tròn như cái bánh mà vất ở trong khoang thuyền. Nguyễn
Tiểu Nhị xách trùng làm hại dân sự ở Tế Châu, lẽ ra chúng tao xé xác làm muôn
mảnh, nhưng nay hãy tha cho, để về báo với thằng giặc già Tri Phủ Tế Châu rằng:
- Chúng tao là ba tay anh hùng họ Nguyễn ở thôn Thạch Kiệt và Đông Khê Tiều Cái
Thiên Vương, không ghẹo gì nó mà không đến vay mượn lương thảo gì trong thành,
nó đừng đến đây mà mua cái chết nhé. Nếu mà nho nhoe với chúng tao thì không cứ
là một thằng Tri Phủ cỏn con cho ngay đến lão Xài Thái Sư đến đây nữa, gọi là ta
đánh cho vài ba mươi cái khoét thịt vào đã. Bây giờ tao tha cho mà về, chớ đến đây
nữa mà phải truyền cho chúng nó đừng mơ tưởng hoài công! Đây không có đường
cái lớn, để tao đưa ra ngoài đường cái cho mà đi.
Bấy giờ Tiểu Thất lấy một con thuyền nhẹ nhàng kéo Hà Đào xuống chở ra gần
đường cái mà quát lên rằng:
- Cứ đi thẳng đây khắc tìm thấy lối đường, còn đám kia đã giết hết cả rồi. Bây giờ
thả cho mày được về tử tế thế này, chắc là thằng giặc già Tri Phủ nó lại cười ta, vậy
ta hãy lưu lại để cho nó biết. Nói đoạn rút dao găm ở bên mình ra xẻo hai tai Hà