ĐƯỜNG NGƯU NHỊ
Ở huyện Vận Thành có một anh bán hàng những đồ ướp là Đường Ngưu Nhị, vẫn
thường gọi là Đường Nhị Ca, xưa nay hay quanh quẩn ở phố xá mà thỉnh thoảng
được Tống Giang cấp đỡ giúp cho. Đôi khi có việc quan việc tư gì đi báo Tống
Giang thì lại kiếm được một vài quan tiền để tiêu. Mỗi khi Tống Giang có sai việc
gì thì cố sống cố chết để làm, không hề nề quản. Hôm ấy Đường Ngưu Nhị đương
bị thua bạc trần trụi, không biết xoay sở vào đâu, liền chạy đến huyện tìm Tống
Giang để cầu cứu. Bất đồ đi tới huyện thì không thấy Tống Giang đâu, liền vội vàng
quay ra phố để đi tìm. Khi ra phố mọi người quen biết đều hỏi rằng:
- Đường Nhị Ca đi tìm ai mà chạy vội vàng như thế?
Đường Ngưu Nhị nói:
- Tôi đương có việc cần cấp, phải đi tìm cô lão nhưng không thấy đâu cả.
- Cô lão là ai?
- Ấy là ông Tống Áp Ty ở huyện này chứ ai?
Chúng liền bảo Đường Ngưu Nhị rằng:
- Chúng tôi vừa thấy ông ta cùng Diêm Bà mới đi qua đây xong.
Đường Ngưu Nhị nghe nói, trong bụng nghĩ thầm rằng:
- "Phải rồi, con thối thây Bà Tích này, nó vẫn tư thông với Trương Tam, dấu diếm
không cho Tống Áp Ty biết, tiếng như vậy, cho nên lâu nay không về tới đó, thế mà
hôm nay sao còn lần mò đến làm chi. Cái này chắc là bị con sọm già vờ vĩnh bám
lấy thôi chứ gì? Hôm nay ta đương quẫn bách, bất nhược đến đấy tảo mấy quan
tiền, đi chén vài chén rượu chơi". Nghĩ đoạn đi đến thẳng nhà Diêm Bà thấy bên
trong vẫn còn đèn sáng mà cửa lại không đóng, liền lật đật chạy vào đến thang giá.
Khi đến chân thang đã nghe thấy tiếng Diêm Bà đương cười ha hả trên gác, chàng
ta liền lẻn bước đi lên ghé vào khe gác dòm thấy Tống Giang cùng Bà Tích đều cúi
đầu ngồi im, còn Diêm Bà thì đương ngồi cái ghế ở đầu bàn mà miệng nói thiên hô
bát sát không dứt lúc nào. Đường Ngưu Nhị biết vậy, lẻn tót vào cúi chào ba người
rồi đứng vào một bên. Tống Giang thấy hắn đến lấy làm dễ chịu, liền liếc mắt bảo
cho Đường Ngưu Nhị biết ý, để thoái thoát mời đi. Đường Ngưu Nhị vốn tay ranh
vặt, thấy vậy thì hiểu ý ngay, liền nói với Tống Giang rằng:
- Tôi đi tìm ngài mãi không thấy, ngờ đâu ngài ngồi uống rượu ở đây, ngài có thấy
sốt ruột gì không?
Tống Giang hỏi:
- Chẳng hay trong huyện có việc gì cần đấy?
Đường Ngưu Nhị nói:
- Áp Ty quên rồi hay sao? Cái việc lúc nãy, quan Huyện hiện đương cho bốn năm
người lính đi tìm ngài mãi, nhưng mà không thấy ở đâu cả. Quan Huyện đương gắt
ầm lên đấy, Áp Ty phải đứng dậy đi ngay mới được.
Tống Giang làm bộ hoảng hốt mà rằng:
- Nếu cần vậy thì ta phải đi ngay mới được.