Hồi 1.
Vương Giáo Đầu phủ Duyên lánh gót,
Cửu Văn Long thôn sử ra tay
Về đời nhà Tống, Triết Tôn Hoàng Đế làm vua, cách với đời của vua Nhân Tôn
Hoàng Đế đã xa; Giữa phủ Khai Phong, ở ngay Đông Kinh, thuộc khu của thành
Tuyên Vũ Quân nảy nồi một tên con nhà lông bông mất dạy là dòng họ Cao, bày
hàng đứng vào thứ hai. Anh ta thuở nhỏ không chịu làm ăn, chỉ thích múa thương
đánh gậy và đá cầu rất giỏi, bởi thế trong Kinh Sư gọi anh ta là Cao Cầu, đổi gọi
Cao Nhị. Đoạn chữ cầu có chữ Mao là lông ở bên cạnh, sau phát tích khá lên, mới
đổi chữ Cầu có chữ Nhân là người đứng cạnh.
Anh chàng này lại giỏi thổi sáo múa bộ, chơi bời nghịch ngợm đủ lối mà còn học
đòi thơ phú, võ vẽ sách vở, nhưng nói đến Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, hạnh trung
lương thì tuyệt nhiên không hiểu chút gì.
Suốt ngày anh ta chỉ ở trong thành ngoài thành Đông Kinh, bám vào những tay du
thủ du thực, đánh đu với một anh con trai Sinh Thiết Vương Viên Ngoại, để kiếm
tiền tiêu xài, đĩ bợm với nhau.
Bất đồ không bao lâu bị Viên Ngoại có đơn thưa kiện Cao Cầu trong phủ Khai
Phong, quan Phủ cho bắt Cao Cầu kết án phạt đánh 20 trượng, trục xuất ra khỏi
Đông Kinh, cấm nhân dân ở trong thành không ai được dung túng ở trong nhà.
Cao Cầu vô kế khả thi, đành phải đi sang miền Hoài Tây, chạy vào bám ở một nơi
sòng bạc của Liễu Đại Lang gần đó. Anh này nguyên tên là Liễu Thế Quyền, bình
sinh chỉ quen kết nạp những hạng bơ biếng phỉnh phờ, bao nhiêu hạng dông dài
bợm bãi đâu đâu cũng đều chứa chấp hết thẩy.
Cao Cầu tới đó được tới ba năm, nhân gặp khi Triết Tôn Thiên Tử đi lễ Nam Giao,
cảm thấy mưa hòa gió thuận, gia ơn đại xá cho các tội tù, Cao Cầu cũng dự vào
hạng ấy.