quả cầu kia hết lên lại xuống hết dọc lại ngang, con mắt nhanh nhẹn đến đâu cũng
không theo kịp; Đoan Vương reo to lên lấy làm thích chí rồi giữ riết Cao Cầu ở đấy
mà không cho trở về nữa.
Về phần Đô Thái Úy từ khi sai Cao Cầu đi rồi mong mỏi suốt ngày hôm ấy cũng
không thấy về, trong lòng lấy làm nghi ngại, không hiểu cớ làm sao?
Chợt thấy sáng hôm sau, người nhà Đoan Vương đưa giấy đến mời sang vương
phủ. Đô Thái Úy thấy vậy vội vàng dóng ngựa đi ngay. Khi tới nơi Đoan Vương
mừng rỡ đón chào, trước hết tạ ơn về những tặng đãi ngọc ngoạn rồi sau mời vào dự
tiệc.
Chè chén hồi lâu, Đoan Vương nói với Đô Thái Úy rằng:
- Tên Cao Cầu ở bên quý phủ có tài đá cầu rất giỏi, ý tôi muốn lưu hắn ở lại đây, để
sớm khuya thưởng thức cho vui, chẳng hay Thái Úy có ưng thế cho chăng?
Đô Thái Úy vui cười đáp rằng:
- Nếu điện hạ bằng lòng cho hắn ở đây thì tôi đâu lại không thuận vậy từ nay xin
cho hắn theo hầu.
Đoan Vương nghe nói tỏ lòng mừng rỡ, cảm ơn Đô Thái Úy rồi cùng nhau chè
chén, mãi khi mặt trời lặn mới tan.