Phàm chỗ bụng người ta, toàn thị huyết nóng tụ lại, nay nếu lấy nước lạnh dội vào
cho tan hết máu nóng rồi moi lấy tim gan ăn ngon vô hạn. Bọn lâu la rửa xong rồi,
té nước lên rửa mặt Tống Giang. Tống Giang thấy vậy thở dài mà than rằng:
- Tiếc cho Tống Giang chết ở đất này.
Chàng vừa than dứt thì thấy Yến Thuận quát tiểu lâu la hãy khoan tay mà hỏi lên
rằng:
- Thằng ấy nói lẩm bẩm Tống Giang gì đó!
Tên tiểu lâu la bẩm rằng:
- Tên ấy kêu rằng: Tiếc cho Tống Giang bỗng dưng mà chết ở đây.
Yến Thuận nghe nói đứng dậy mà hỏi rằng:
- Anh chàng này có biết Tống Giang hay sao?
Tống Giang đáp:
- Chính tôi là Tống Giang đây.
Yến Thuận chạy đến gần mà hỏi luôn rằng:
- Anh là Tống Giang ở đâu?
Tống Giang đáp:
- Tôi là Tống Giang làm Áp Ty ở huyện Vận Thành, thuộc phủ Tế Châu đây.
Yến Thuận giựt mình hỏi rằng:
- Có phải Cập Thời Vũ Tống Công Minh ở Sơn Đông, giết chết Diêm Bà Tích đó
chăng?
- Sao bác lại biết, chính tôi là Tống Tam Lang Tống Giang đó.
Yến Thuận nghe nói kinh ngạc, bỗng đổi sắc mặt, giật lấy dao ở tay tiểu lâu la, cắt
hết giây trói ra rồi cởi áo đỏ đương khoác ở mình, để khoác cho Tống Giang mà kéo
mời vào ghế giữa. Đoạn rồi bảo Vương Nụy Hổ cùng Trịnh Thiên Thọ cùng đứng
ra ngoài mà cúi rạp xuống để lạy. Tống Giang ngạc nhiên vội vàng đáp lễ lại rồi hỏi
lên rằng:
- Vì cớ sao ba vị tráng sĩ, không giết tôi mà lại trọng đãi như vậy?
Nói đoạn cũng cúi xuống đất để lạy, Bấy giờ ba người kia đều quỳ xuống đất rồi
Yến Thuận nói lên rằng:
- Chúng tôi thực là có mắt mà không biết được người hay chỉ nên khoé mắt vứt đi
cho rảnh. Vừa rồi nếu không hỏi kỹ căn do thì có lẽ hại đến nghĩa sĩ chứ không
chơi. Chúng tôi xưa nay mười mấy năm lưu lạc giang hồ, vẫn nghe tiếng ngài là
người trọng nghĩa khinh tài, cứu nguy đỡ nạn, song cũng là duyên hèn phận mỏng,
nên chưa từng được gặp tôn nhan. Ngày nay cũng là trời xanh khiến cho chúng tôi
được gặp ngài đây, thực là thoả lòng khao khát xiết bao!
Tống Giang khiêm tốn đáp rằng:
- Tôi đây đã có tài đức gì mà được các ngài quá yêu như thế?
Yến Thuận tiếp luôn rằng:
- Nhân huynh là một người ơn to lượng rộng, kết nạp hào kiệt bốn phương, xưa nay