HOA VINH
Hoa Vinh chau đôi mày mà bảo Tống Giang rằng:
- Huynh trưởng cứu người ấy làm gì" Chúng tôi đang muốn làm cho nó chừa bớt cái
mồm điêu hoạt thì mới hả lòng.
Tống Giang ngạc nhiên hỏi rằng:
- Quái lạ! Tôi thấy nói là vợ quan Tri Trại ở trại Thanh Phong nên tôi nghĩ đến tình
đồng liêu của hiền đệ mà hết sức ngăn trở Vương Nụy Hổ để cứu cho thoát nạn, vậy
chẳng hay là cớ sao mà hiền đệ lại nói như thế?
- Nguyên Huynh trưởng không biết: Trại Thanh Phong đây nếu để cho một mình tôi
coi giữ thì cường đạo xa gần có đâu dám sinh lòng quấy nhiễu, ai ngờ mới đây có
anh khốn nạn ấy đến làm Tri Trại ở chốn này, tiếng gọi là văn quan mà một chữ
không biết, chỉ chăm chăm lừa dối đám dân gian mà pháp luật triều đình không còn
chút gì là được. Tiểu đệ tuy là một chức võ quan, song vẫn bị hắn ta chọc tức luôn
luôn không thể nào giết ngay đi được cho nó thoả lòng. Huynh trưởng còn cứu làm
chi cho uổng sức. Vả chăng con mụ ấy lại là một đứa bất lương chỉ phỉnh phờ ông
chồng để làm càn làm bậy hãm hại lương dân mà ăn tiền đút lót. Những người khốn
nạn như thế, giết đi còn chưa đáng tội lỗi hơi đâu cứu vớt thêm phiền.
Tống Giang khuyên Hoa Vinh rằng:
- Hiền đệ chớ nên nghĩ thế! Xưa nay thường nói "Không nên buộc chết cho người",
vả chi lại là đồng liêu với hiền đệ, dẫu có điều không phải cũng nên che đậy cho
người; thế mới là phải đạo.
Hoa Vinh hối ngộ mà rằng:
- Huynh trưởng dạy thế rất là phải lắm. Để ngày mai tôi có vào việc quan gì đó, sẽ
nói chuyện Huynh trưởng cứu vợ con hắn cho hắn biết.
Tống Giang gật đầu khen rằng:
- Nếu vậy thì càng rõ cái hay của hiền đệ ra, tự nhiên là thiên hạ phải phục.
Từ đó hai vợ chồng Hoa Vinh khoản đãi Tống Giang càng ngày càng trân trọng và
dọn dẹp một gian phòng ở nhà trong, để lưu Tống Giang ở đó. Cách bốn năm hôm,
Hoa Vinh sai đầy tớ riêng dắt một ít tiền, để đưa Tống Giang đi chơi xem phong
cảnh trong trấn. Tống Giang đi xem, thấy chợ búa huyên hòa, phố phường rộn rịp,
nào nơi quán thấp, nào chốn lầu cao, miếu mạo chùa chiền, phong cảnh sầm uất.
Mỗi ngày Hoa Vinh lại cắt một người cho đem tiền đi hầu Tống Giang, song mỗi
khi vào hàng quán rượu chè thì Tống Giang lại bỏ tiền ra chi dụng, còn tiền của Hoa
Vinh thì để mặc cho người nhà được hưởng. Bởi thế Tống Giang ở đó chưa được
bao lâu mà bọn người cửa người nhà không ai là không có lòng kính mến. Ngày
tháng thoi đưa, sớm chiều lần lữa, Tống Giang ở trại Thanh Phong được hơn một
tháng trời mà chốc đã đông tàn xuân đến, phong quang khác hẳn mười phần. Bấy
giờ đến Tết Nguyên Tiêu, các dân cư ở trấn Thanh Phong thu góp tiền nong, kết
trên giăng giấy kết hoa, treo năm bẩy trăm ngọn đèn hoa rất là rực rỡ; còn ở trong
miếu thổ thần, cùng các nơi phố sá đều treo đèn hết thảy, dẫu không ví được với