Con mụ kia lại tiếp luôn rằng:
- Chính mày ngồi ghế giữa ở sơn trại, ta kêu là đại vương mãi nào mày có nói gì
đâu?
Tống Giang thở dài mà rằng:
- Cung nhân không nhớ gì đến công tôi cứu đỡ cho cung nhân được thoát nạn gian
dâm, nay còn đổ vạ cho tôi là ăn cướp thì còn trời đất nào nữa.
Chị chàng kia nghe nói, cả giận mà quát lên rằng:
- Quân rắn đầu rắn mặt ấy, không đánh cho nó một mẻ thì sao nó chịu nhận.
Lưu Cao khen là phải, liền thét lính lấy roi lên vật đánh Tống Giang vọt bắn máu
tươi rồi khóa xích hai chân tay, đợi sáng hôm sau làm xe tù để giải lên châu.
Bên kia Hoa Vinh nghe thấy lũ người nhà về báo thì giật mình kinh ngạc, liền viết
phong thư, sai người thân mật sang nói với Lưu Cao, để cứu cho Tống Giang. Khi
người nhà đưa thư sang đến văn trại, Lưu Cao cho gọi vào sảnh sự, cất lấy thư bóc
ra xem thấy trong thư viết đại khái như sau này:
- "Hoa Vinh bái thượng Lưu Cao tướng công. Nhân tôi có người bà con thân tên
Lưu Văn mới ở Tế Châu đến đây. Hôm qua vì đi xem hội đèn, lỡ có xúc phạm tôn
uy thì xin ngài nghĩ tình tha thứ đi cho tôi sẽ xin đến cảm tạ. Mấy lời thô thiển,
lượng cả xét soi"
Lưu Cao xem xong nổi giận đùng đùng, xé nát phong thư mà mắng rằng:
- Anh Hoa Vinh này vô lễ quá! Hẳn là quan tước triều đình sao dám thông đồng với
giặc mà bưng bít mắt ta? Thằng giặc này, nó đã khai là tên Trương Tam, ở Vận
Thành, thế mà Hoa Vinh dám viết giấy đến đây nói là Lưu Văn ở Tế Châu? Hắn
tưởng rằng nói họ Lưu thì mình nghĩ tình cùng họ mà tha cho nó chăng. Có khi nào
ta đây lại khờ dại đến thế? Tả hữu đâu! Đem thằng người nhà này đuổi cổ nó ra.
Tên người nhà bị đuổi ra, vừa căm tức, vội chạy về báo cho Hoa Vinh biết. Hoa
Vinh nghe nói, càng lấy làm nóng lòng sốt ruột, liền sai người nhà đóng ngựa rồi
mặc giáp, đeo cung, cầm đao, dẫn mấy mươi tên binh lính giáo gậy mà thẳng xông
sang trại Lưu Cao. Bấy giờ đám lính canh cổng bên trại Lưu Cao trông thấy Hoa
Vinh đến thì anh nào cũng sợ mất mật mà chạy tán đi các ngả. Hoa Vinh đi vào đến
trong sảnh, liền xuống ngựa, cầm giáo ra tay rồi dàn mấy tên quân ra trước cửa sảnh
kêu to lên rằng:
- Mời Lưu Tri Trại ra đây nói chuyện.