QUÁCH THỊNH
Tống Giang nghe nói, lấy làm vui mừng, liền đem chuyện mình nói cho hai người
biết và lại bảo rằng:
- Cũng là dịp may mà tôi được gặp hai vị ở đây, vậy tôi muốn khuyên cho đôi bên
hòa giải, chẳng hay các ngài có bằng lòng không?
Hai người đều cả mừng mà vâng lời.
Bấy giờ mấy đội nhân mã ở đằng sau cũng vừa tới đó, Tống Giang cùng Hoa Vinh
dẫn hai người, để tiếp kiến mấy vị hảo hán kia, đoạn rồi Lã Phương mời lên núi để
tiếp đãi. Ngày hôm sau Quách Thịnh cũng mời sang núi để làm rượu khao mừng.
Tống Giang liền bàn vói hai người, để cùng lên Lương Sơn Bạc ở với Tiều Cái
Thiên Vương. Hai người đều vui lòng theo nhận rồi lập tức thu thập người ngựa,
sửa soạn vật liệu để cùng nhau khởi trình. Đương khi sắp sửa đi thì bỗng Tống
Giang bảo chúng rằng:
- Hãy thong thả, không thể đi được! Nay mình đem tới bốn năm trăm nhân mã tới
Lương Sơn Bạc, bọn họ thế nào cũng có người dò thăm tin tức, thảng hoặc họ cho
là mình đánh lấy Lương Sơn thực thì bấy giờ không phải chuyện chơi. Vậy để tôi
cùng Yến Thuận xin đi trước bảo cho họ biết rồi các vị sẽ chia làm ba đội lục tục đi
sau.
Tần Minh, Hoa Vinh cùng mọi người đều khâm phục là phải, liền lui quân chia toán
đi sau. Tống Giang cùng Yến Thuận mỗi người cưỡi một con ngựa, dẫn mười lăm
tên tùy hành đi trước. Đi được hai ngày đường bỗng một buổi trưa hôm kia, đến
một tửu điếm ở bên cạnh đường cái quan, Tống Giang cùng Yến Thuận bèn vào
nghỉ để ăn uống. Khi vào tới trong điếm thấy có một chỗ ngồi ăn hơi rộng, còn mấy
nơi khác đều là chật hẹp cả. Trong một chỗ rộng đã có anh chàng, mình dài tám
thước, sắc mặt hơi vàn, hai con mắt lờ mờ, có một hàng ria thưa thớt, đầu đội khăn
mỏ lớn, mình mặc áo trừu đen, lưng thắt dây bao trắng, dưới chân lá đáp đi đôi giày
gai, dựng thanh gậy một bên và để cả một bọc hành lý vào đầu bàn mà ngồi ở đó.
Bấy giờ Tống Giang cùng Yến Thuận gọi tửu bảo đến mà bảo rằng:
- Ta đi đây có đông người theo hầu, vậy hai chúng ta vào ngồi trong kia rồi ngươi
nói với người khách kia nhường chỗ rộng ấy cho bọn người nhà họ ngồi uống rượu.
Nói đoạn Tống Giang cùng Yến Thuận vào ngồi ở trong, dặn tửu bảo lấy rượu thịt
cho bọn hầu ăn trước. Tên tửu bảo thấy bọn theo hầu đứng đông chật cả nhà, liền
đến bên cạnh người nhồi một mình kia mà nói rằng:
- Phiền bác làm ơn nhường chỗ rộng này cho bọn người nhà hai vị quan nhân trong
kia ngồi một chút.
Chàng kia nghe gọi mình là bác thì cau mặt mà đáp rằng:
- Đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau. Người nhà quan nhân nào mà bảo nhường
chỗ? Lão gia không nhường cho ai cả.
Yến Thuận nghe thấy vậy, liền bảo với Tống Giang rằng:
- Thằng cha này vô lễ quá.