Chẳng thích giao du chỉ thích đồng.
Có phải đêm qua trời báo mộng,
Hôm nay được của rõ như không".
Tống Giang cùng hai tên công sai nghe thấy câu hát như vậy thì kinh ngạc không
hiểu ra sao? Tống Giang suy tưởng trong bụng:
- Chẳng hay họ hát chơi như vậy? Cũng không lấy gì làm quan hệ!
Ba người đương nửa sợ nửa mừng, chưa hiểu ra sao thì ngoài kia chú lái đò đã gác
chèo lên mà nói rằng:
- Thằng tù với hai thằng công sai kia binh nhật mày quen làm hại những kẻ ăn
sương, ngày nay gặp tay lão gia đây, chúng bây thích ăn miếng đao phay, hay là
muốn ăn bánh hỗn độn chăng.
Tống Giang nghe nói đáp lên rằng:
- Quan bác đừng nói bông làm gì thế. Thế nào là miếng dao phay, thế nào là bánh
hỗn độn?
Anh lái đò trợn mắt ghê gớm lên mà nói rằng:
- Lão gia đùa gì với bây! Bây muốn ăn miếng dao phay thì lão gia có một con dao
sắc như nước, ở dưới gầm thuyền kia, không cần phải bốn nhát năm nhát gì cả, chỉ
mỗi người một nhát rồi vứt xuống nước là xong. Bằng thích đánh hỗn độn thì cởi
mau quần áo trần truồng mà nhảy xuống sông mà tự tử.
Tống Giang nghe nói níu lấy hai người công sai mà kêu rằng:
- Khổ lắm trời ơi! Thực là phúc bất trùng lai, họa cô đơn chí!
Lái đò lại quát lên rằng:
- Ba đứa bàn định mau mau, thế nào nói đi.
Tống Giang nói rằng:
- Bác lái ơi! Xin bác xét cho. Chúng tôi có gì đâu. Chúng tôi là kẻ phạm tội, đày
sang đất Giang Châu, bình sinh khổ sở, xin bác thương mà tha thứ cho
Lái đò gắt lên rằng:
- Bây nói gì thế? Tha cho ba chúng bây à? Ta, gọi là nửa đứa cũng không tha, ông
đây tên là Câu Kiển Trương Gia Gia (ông cụ Trương mặt chó) đây, bố cũng không
cần, mẹ cũng không cần, bây câm mồm đi, nhảy xuống nước đi thôi.
Tống Giang vật nài kêu rằng:
- Chúng tôi xin đưa hết các đồ kim ngân cùng áo xống trong gói để dâng ông, xin
ông làm phúc tha mạng cho chúng tôi.
Lái đò lặng ngắt, đi vào dưới khoang thuyền, lấy con dao sáng nhoáng lên rồi quát
bảo với ba người rằng:
- Ba chúng bây muốn làm thế nào?
Tống Giang thấy vậy thì ngửa mặt lên trời thở dài và bảo hai tên công sai rằng:
- Chỉ vì tôi không kính trời đất, bất hiếu với cha mạ làm nên tội ác thế này, để liên
lụy đến hai bác, thực là đau xót quá chừng!
Hai tên công sai cũng níu lấy gươm mà nói rằng: