TRƯƠNG HOÀNH
Trương Hoành bèn lấy đá lửa bật lên soi mặt Tống Giang một lượt rồi thụp xuống
bến lạy lấy lạy để mà nói rằng:
- Xin Ca Ca tha tội cho chúng tôi. Dám hỏi Ca Ca cớ gì mà đi đày sang Giang Châu
như vậy?
Lý Tuấn liền đỡ lời cho Tống Giang mà kể chuyện cho Trương Hoành nghe.
Trương Hoành nghe nói có vẻ vui mừng mà rằng:
- Xin nói để Ca Ca biết: Tôi có hai anh em ruột, tôi đây là lớn, còn thằng em nữa,
người trắng như ngà mà nghề chơi cũng thạo, nó có thể bơi lặn dưới nước được. Nó
vừa trắng vừa giỏi, nên người ta thường gọi cho một tên lạ là Lãng Lý Bạch Điều
Trương Thuận. Trước đây hai anh em tôi thường ở Dương Tử Giang kiếm ăn với
nhau, thực là lắm chuyện buồn cười. Tống Giang nói:
- Thế nào cho tôi nghe nốt?
Trương Hoành tiếp luôn rằng:
- Hồi đó hễ khi nào anh em tôi thua bạc thì tôi lại đánh một con thuyền ra một
quãng nào xa vắng để chở khách sang ngang. Chờ khi khách bộ hành xuống đã
đông rồi em tôi ăn mặc giả làm khách đáp mà xuống ngồi ở dưới thuyền. Tôi chèo
thuyền ra đến giữa sông rồi gác chèo lên, bỏ neo xuống, tay cầm một con dao bầu đi
hỏi tiền đò. Cứ lý ra mỗi người phải trả có năm trăm đồng, song tôi nhất định cứ
mỗi người phải trả ba quan mới được. Trước hết tôi hãy hỏi em tôi là Trương
Thuận, Trương Thuận giả vờ làm mặt không có tiền, tôi liền một tay nắm đầu, một
tay xách khố mà quăng xuống sông rồi quay ra đòi tiền hành khách. Hành khách
trông vậy thì anh nào anh ấy khiếp vía kính sợ bảo nhau góp tiền trả đủ ba quan
không dám thiếu nửa đồng nào. Khi thu đủ tiền, tôi liền cho bọn kia vào bờ rồi bấy
giờ em tôi ở dưới đáy sông bò lên, chia tiền mà đi đánh bạc với nhau. Ấy, cách sinh
nhai như thế, nhân huynh tưởng có nhiêu khê không?
Nói đoạn lại tiếp luôn rằng:
- Hiện nay thì đã cải nghiệp cả rồi, tôi thì ở lại bến Tầm Dương này để kiếm chác
quanh co, còn em tôi là Trương Thuận thì bây giờ lại sang đánh cá ở đất Giang
Châu, nay mai Ca Ca sang đó, tôi xin gửi bức gia thư nhân thể. Nhưng mà tôi không
biết chữ thì viết thế nào được?
Lý Tuấn nói:
- Chúng ta đi vào trong xóm, nhờ thầy đồ biết chữ viết cho.
Nói xong liền để Đồng Uy, Đồng Mãnh lại coi thuyền rồi Trương Hoành cùng Lý
Tuấn, cầm đèn dẫn Tống Giang cùng hai người công sai đi vào trong thôn. Đi được
nửa dặm đường thì thấy phía trước mặt có bọn người đim và có đèn đuốc sáng
trưng. Trương Hoành liền hỏi to lên rằng:
- Anh em bác chưa về hay sao?
Lý Tuấn thấy vậy hỏi Trương Hoành rằng:
- Anh em nhà nào thế?