- Đại ca cầm tiền mà đi chuộc về.
Đới Tung thấy vậy, toan ngăn lại thì Tống Giang đã trao tay cho Lý Quỳ mất rồi. Lý
Quỳ tiếp được món tiền, liền đứng dậy nói rằng:
- Tốt lắm, hai vị Ca Ca hãy đợi tôi một lát, tôi chuộc bạc đem về trả ngay rồi xin
theo Tống Ca Ca ra ngoài thành đánh chén.
Tống Giang nói:
- Hãy ngồi một lát rồi sẽ đi.
Lý Quỳ nói:
- Tôi chỉ đi một lúc rồi lại đến đây ngay.
Nói xong đẩy rèm đi thẳng xuống lầu. Bấy giờ Đới Tung bảo với Tống Giang rằng:
- Huynh trưởng đưa tiền cho hắn làm gì? Vừa rồi tôi toan giữ thì Huynh trưởng đã
đưa ra mất rồi.
Tống Giang nói:
- Tại sao lại thế?
- Hắn ta dẫu là người trung trực nhưng tính ham uống rượu, thích đánh bạc, còn có
bao giờ có được một đỉnh bạc mà đổi ra, cái đó hắn nói dối đấy. Bây giờ đi vội đi
vàng thế, tức là đi đánh bạc. Nếu được ra tất đem tiền đến trả, Huynh trưởng mà
nhược bằng bị thua mất thì còn đào đâu ra mười lạng bạc mà trả lại, thế có phải
thêm bất tiện cho Đới Tung này lắm không?
Tống Giang cười rằng:
- Huynh trưởng hà tất nghĩ như thế, mấy lạng bạc ấy có làm gì, để mặc cho anh ta
đánh bạc, thua hết thì thôi. Tôi xem người ấy là một người trung trực lắm.
- Hắn ta võ nghệ cũng khá, chỉ có một điều là tính thô mật lớn, không cần gì ai, ở
đất Giang Châu này, mỗi đám tù tội thì lại đánh đập tất cả đám coi ngục làm cho tôi
nhiều phen cũng liên lụy đến hắn. Giữa đường thấy sự bất bình là thế nào cũng đánh
cho những bọn cường ngạnh, vì thế khắp trong thành Giang Châu ai ai cũng sợ.
Nói đoạn Tống Giang bảo với Đới Tung rằng:
- Chúng ta uống mấy chén rượu nữa rồi đi chơi ngoài thành một lúc cho vui.
Đới Tung nói:
- Tiểu đệ quên đi mất, để rồi xin dẫn nhân huynh đi xem Giang Cảnh mới được.
- Tôi đến đây cũng muốn đi xem phong cảnh bên sông một lượt, nhưng chưa có dịp
nào được đi, vậy xin uống rồi ta đi một thể. Nói đoạn hai người cùng ngồi nói
chuyện với nhau.
Khi đó Lý Quỳ vớ được món tiền của Tống Giang ra đi, nghỉ khẩm lẩm trong bụng
rằng:
- Tống Giang Ca Ca thực là quý hóa, xưa nay chưa từng chơi thân với mình mà
bỗng dưng cho mượn ngay mười lạng bạc, thế mới biết trọng nghĩa khinh tài, tiếng
đồn đáng lắm. Chỉ hiềm vì mình mấy hôm nay đánh bạc thua mãi, không có một
đồng nào để làm hảo hán mà mời ông ta đi đánh chén được! Bây giờ ta có mười
lạng bạc này, nếu đánh được bạc thì sẽ để mấy quan tiền mời ông ta đi chén vậy.