thuyền ở đây.
Người kia lật đật hỏi rằng:
- Anh đen lớn nào mà vô lễ thế?
Chúng trỏ vào Lý Quỳ mà nói rằng:
- Kìa, hắn đương đuổi đánh ầm ầm ở trên bờ kia.
Người kia chạy đến chỗ Lý Quỳ mà quát lên rằng:
- Thằng cha nào gan hùm mật báo hay sao, dám thiện tiện đến quấy rối nghề nghiệp
của lão gia đó.
Lý Quỳ nghe nói, quay cổ lại nhìn, thấy anh chàng mình cao hơn sáu thước tuổi
ngoại ba mươi, ba chòm râu đen quanh miệng, đầu đội khăn sa xanh, lóng lánh
miếng xuyên tâm đỏ, mặc áo trắng, thắt lá đáp, chân đi đôi giày gai, tay cầm cái cân
đưa cho mọi người phường buôn rồi sấn vào quát hỏi Lý Quỳ rằng:
- Thằng này mày đánh ai?
Lý Quỳ chẳng nói chẳng rằng, múa luôn sào trúc rồi quay sang đánh nghiến anh
kia. Anh kia sấn vào cướp lấy sào trúc. Lý Quỳ liền túm lấy tóc anh kia. Anh kia cúi
rạp xuống dưới, toan làm ngã Lý Quỳ song không thể nào làm núng được cái sức
khỏe như trâu ấy, liền giơ quyền mà đánh luôn mấy cái, nhưng Lý Quỳ cũng không
coi vào đâu. Người kia lại giơ chân lên đá, bị Lý Quỳ dìm đầu xuống rồi giơ những
quả thủ cứng như sắt mà đánh vào lưng huỳnh huỵch, anh chàng kia không sao cựa
dậy được. Lý Quỳ đương đánh đấm hăng hái thì bỗng có người đến ôm giữ sau lưng
và một người giằng tay ra rồi bảo rằng:
- Không làm thế được.
Lý Quỳ ngẩng trông lên, chính là Tống Giang cùng Đới Tung đến đó, chàng bèn
chịu phép buông ra mà không dám đánh nữa. Người kia được thoát thân, vội vàng
chạy thẳng, không kịp trông lại làm chi. Bây giờ Đới Tung trách mắng Lý Quỳ
rằng:
- Ta đã bảo đừng đi lấy cá, quả nhiên lại đánh nhau ở đây rồi. Ngộ nhỡ ra đánh chết
người ta thì có phải ở tù đền mạng không?
Lý Quỳ đáp rằng:
- Bác sợ tôi làm liên lụy đến bác chăng? Dẫu tôi có đánh chết một đứa thì tôi nhận
tội cả chứ sao?
Tống Giang gạt đi mà rằng:
- Thôi anh em đừng cãi nhau nữa, lấy áo vải rồi đi uống rượu với nhau thôi.
Lý Quỳ chạy ra gốc liễu, nhặt lấy cái áo vải rồi thắt lưng vào quay ra theo Tống
Giang, Đới Tung.
Vừa đi được vài bước, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi:
- Thằng cha đen chũi kia, phen này ta quyết được thua với mày?
Lý Quỳ nghe nói quay lại xem, thấy người kia cởi trần trùng trục thắt một cái khố
nhà chài, mình trắng phau phau như tuyết, đầu không đội khăn, bỏ lộ miếng yểm đỏ
ra ngoài mà quát lên rằng: