Khi ấy Tiều Cái trông thấy anh chàng đen lớn; vác hai cây búa xông pha tả hữu,
đánh giết ầm ầm thì trong bụng lấy làm ngờ ngợ, không biết là ai. Sau lại nhớ ra khi
trước Đới Tung thường nhắc đến tên anh Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, đi lại với Tống
Giang rất là thân ái, liền hỏi to lên rằng:
- Hảo hán kia có phải là Hắc Toàn Phong đó chăng?
Anh chàng kia không trả lời, cứ lẳng lặng vác hai cây búa mà chém giết loang loáng
như sét đánh ngang trời. Tiều Cái biểu hai người cõng Tống Giang cùng Đới Tung
phải theo sau anh chàng to lớn ấy mà chạy.
Đương lúc bấy giờ, trên con đường chữ Thập kia, vô luận là quân dân lính tráng,
hoặc người bị thương, hoặc người bị giết, nằm vật ngổn ngang không biết tới đâu
mà kể. Còn bọn đàn anh và tụi lâu la kia, đều theo anh chàng đen lớn mà chạy ra
ngoài thành và để cho bọn Hoa Vinh, Hoàng Tín, Quách Thịnh, bốn người cầm bốn
tay cung đi sau mà bắn chặn lấy đường; khiến cho quân dân ở đất Giang Châu
không có ai dám gan theo đuổi. Khi đó chàng đen lớn kia, vừa đi vừa chém, máu
me đầm đìa khắp cả chân tay mà vẫn còn hăng hái chém giết. Tiều Cái liền cầm đao
thét lên rằng:
- Đại Hán kia, không can thiệp gì đến nhân dân, không được chém người ta nữa.
Anh chàng kia im lặng không thèm nghe đến, cứ phăm phăm múa đôi đại phủ mà
chém rẽ người ta để đi. Ước chừng đi được bảy tám dặm đường thì có một giải
trường giang chắn ngang trước mặt, Tiều Cái lấy làm lo sợ, không còn biết lối nào
mà chạy trốn cho thoát. Bấy giờ anh chàng đen lớn kia nói lên rằng:
- Không ngại gì hãy đem Ca Ca vào trong miểu kia đã. Chúng nghe nói, liền kéo
nhau để xem, thấy bên sông có một tòa cổ miếu, hai bên cửa vẫn đóng chặt. Chàng
đen lớn kia vác đôi phủ, đến chém phá tung cửa ra cho mọi người vào. Khi vào tới
nơi, thấy thông xanh liễu tốt cây cỏ um tùm, trước cửa có cái biển thiếp vàng bốn
chữ "Bạch Long Thần Miếu" rất to, bọn tiểu lâu la cõng Tống Giang cùng Đới
Tung đặt nghỉ ở đó. Lúc ấy Tống Giang mới mở mắt ra, trông thấy Tiều Cái cùng
mọi người thì gạt hai hàng lệ mà nói rằng:
- Chẳng hay là gặp nhau trong giấc chiêm bao?
Tiều Cái an ủi Tống Giang mà rằng:
- Đó chẳng qua nhân huynh không chịu ở sơn trại, cho nên mới xảy ra như vậy.
Song không biết rằng anh chàng đen lớn ra sức cứu giúp kia là ai?
Tống Giang đáp rằng:
- Ấy chính là Hắc Toàn Phong Lý Quỳ đấy, anh ta đã mấy lần xui tôi vượt ngục mà
ra, song tôi sợ không sao mà chạy thoát được, nên không dám nghe lời.
Tiều Cái kính phục mà khen rằng:
- Được một người cố công ra sức, không ngại búa rìu can đảm như thế, thực là hiếm
có.
Hoa Vinh liền bảo chúng lấy quần áo đưa cho Tống Giang và Đới Tung mặc rồi