Khi đó Tiết Vĩnh lại đem lửa đến châm trước đốt sau, đốt hết cả nhà Hoàng Văn
Bính, lửa cháy dần dật sáng một góc trời, như ban ngày vậy. Lý Quỳ đuổi hết lính
rồi, quay ra giơ đại phủ chém đứt then sắt, phá tung cửa thành cho một nửa bọn
người đi ra, còn một nửa thì trèo thành mà ra. Khi ra tới ngoài, đã thấy ba anh em
họ Nguyễn và Trương Hoành, Đồng Uy, Đồng Mãnh, đều tới nơi tiếp ứng, để đem
các đồ vật mà xếp xuống thuyền.
Bấy giờ mọi người ở Vô Vi Quán, đều biết tiếng bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc đã
đánh cướp pháp trường và giết quan quân ở đất Giang Châu không biết đâu mà kể,
bởi vậy anh nào cũng xanh mặt chùn gan, nấp vào một xó mà không dám theo đuổi
lôi thôi. Còn bọn Tống Giang tuy đã đốt hại được nhà Hoàng Văn Bính, song hiện
chưa bắt được chính kẻ oan cừu là Hoàng Văn Bính thì trong lòng còn căm tức chưa
yên mà đành phải xuống thuyền kéo về gia trang họ Mục.
Nói về quan lính thành Giang Châu, trông thấy bên thành Vô Vi bị cháy thì vội
vàng vào báo cho Tri Phủ biết. Bấy giờ Hoàng Văn Bính còn đương ngồi bàn việc
cùng Tri Phủ ở trong nhà, bỗng nghe tin báo như vậy thì hoang mang bẩm với Tri
Phủ rằng:
- Nếu làng tôi bị cháy thì tôi phải xin phép về ngay mới được.
Tri Phủ nghe nói cũng vội vội vàng vàng sai mở cổng thành rồi sai bắt một chiếc
thuyền quan để đưa tiễn về. Hoàng Văn Bính bái tạ Tri Phủ, hớt hãi đem người
xuống thuyền, giục ra sức chèo mau, để về Vô Vi Quán.
Đi được một quãng, thấy lửa càng ngày càng lớn sáng cả góc trời, bọn lái đò bảo
nhau rằng:
- Ngọn lửa kia ở vào bên bắc thành Vô Vi đó.
Hoàng Văn Bính nghe nói trong lòng càng nóng nẩy sổi nổi, thúc giục đi mau về
xem. Khi đến giữa sông có một chiếc thuyền nhỏ, kẽo kẹt chèo qua trên mặt nước
rồi một lát lại thấy chiếc thuyền con nữa chèo đến.
Bất đồ khi chiếc thuyền gần tới nơi thì đâm chạm vào chiếc thuyền quan, bọn lái đò
bèn quát lên rằng:
- Thuyền bè ở đâu, sao lại chèo chở cập quạng thế?
Vừa nói dứt lời thì có anh chàng to lớn, tay cầm gậy móc đứng bên thuyền kia mà
đáp lên rằng:
- Cháy ở đâu thế?
Đại hán kia nói rằng:
- Nhà Hoàng Văn Bính ở cửa Bắc, bị bọn hảo hán Lương Sơn Bạc, giết hết người
nhà, cướp hết của cải rồi đốt cả nhà ở đó.
Hoàng Văn Bính nghe vậy, kinh hoảng cả người, vội buột mồm kêu lên rằng:
- Khổ chưa!
Đại hán kia nghe tiếng kêu, liền vất móc ra níu thuyền quan rồi nhảy tót sang
thuyền, Hoàng Văn Bính nhanh trí khôn, vội vàng quay chạy lại sau thuyền mà