Khi các vị giết xong Hoàng Văn Bính, liền cùng nhau vào thảo đường để mừng rỡ
Tống Giang. Bấy giờ Tống Giang quỳ xuống đất trước các vị Đầu Lĩnh cũng vội
vàng quỳ xuống mà đồng thanh hỏi rằng:
- Ca Ca có việc gì, xin cứ nói cho chúng tôi nghe?
Tống Giang nói rằng:
- Tống Giang tôi là kẻ bất tài, thủa nhỏ học nghề làm lại bước ra đời đã chăm chăm
kết giao với các vị hảo hán anh tài, song chỉ vì chí hèn sức kém mà không sao cho
được thoả dạ bình sinh. Mới đây bị đầy sang đất Giang Châu, Tiều Đầu Lĩnh và các
vị hào kiệt đã hết lòng giữ lại, duy Tống Giang nhân vì kính giữ lời cha, nên không
dám dấn thân vào nơi phi pháp. Song cũng may, vì đó mà qua bến Tầm Dương lại
gặp được biết bao nhiêu hào kiệt, trong lòng thực vui vẻ khôn cùng. Ngờ đâu sau lại
vì con say rượu nói càn, để suýt lụy đến tính mạng Đới Viện Trưởng ở đây, tội ấy
tưởng không bao giờ thoát được. Nay may có các vị anh em không vì cơn nguy
hiểm, xông pha vào nơi miệng rắn hang hùm mà cố sức cứu toàn tính mệnh và báo
được oan cừu, ân đức thực không kém chi trời bể, song ngày nay đã làm nên tội ác,
giết hại hai chốn châu thành, việc ấy tất nhiên thân tấu triều đình mà lôi thôi lắm
chuyện. Vậy ngày nay Tống Giang dẫu không muốn nương tựa các vị Ca Ca ở trên
núi Lương Sơn Bạc cũng không còn trốn tránh đi cho được, song không biết ý kiến
các vị mới đây nghĩ sao? Nếu có đồng ý như vậy thì lập tức thu thập để đi, bằng
không cũng xin tùy ý, kẻo nấn ná ở đây, sợ khi lỡ sự ra thì. Vừa nói đến đó thì thấy
Lý Quỳ nhảy lên mà kêu rằng:
- Đi tất cả. Đi tất cả. Ai không đi theo thì xin tặng một nhát búa của ta là xong.
Tống Giang nói:
- Lý Quỳ thô mãng quá, việc này phải hỏi ý kiến tất cả anh em, có bằng lòng mới
được.
Chúng nghe nói, liền bàn với nhau rằng:
- Bây giờ đã giết hại bao nhiêu quan quân nhân mã, quấy rồi cả hai chốn kinh thành,
tất nhiên họ phải tâu với triều đình mà đem quân truy nã, nếu vậy không theo
Huynh trưởng mà đồng sinh đồng tử với nhau thì cũng không còn trốn đâu cho
được.
Tống Giang nghe vậy cả mừng mà bái tạ mọi người. Đoạn rồi cho Chu Quý, Tống
Vạn trở về báo cho sơn trại biết trước rồi các vị hảo hán chia làm năm đội mà kéo đi
sau: Đội thứ nhất: Tiều Cái, Tống Giang, Hoa Vinh, Lý Quỳ, Đới Tung, đội thứ nhì:
Lưu Đường, Đỗ Thiên, Thạch Dũng, Tiết Vĩnh, Hầu Kiện; đội thứ ba: Lý Tuấn,
Đồng Mãnh; đội thứ tư: Hoàng Tín, Trương Thuận, Trương Hoành, cùng ba anh em
họ Nguyễn. Đội thứ năm: Mục Hoằng, Mục Xuân, Yến Thuận, Vương Nụy Hổ,
Trịnh Thiên Thọ, Bạch Thắng. Tất cả năm đội hai mươi tám vị Đầu Lĩnh, đem hơn
một nghìn người, cùng các tài vật lấy ở nhà Hoàng Văn Bính mà xếp vào xe mang
đi.