động dạng đến hương thôn mà lỡ ra nó trốn mất thì nguy.
Lý Đô Đầu vâng lệnh lui ra, tuyển lấy ba mươi tên thổ binh lão luyện, cùng sắm sửa
các đồ quân khí mà đi đến Nghi Lĩnh.
Huyện Nghi Thủy vốn là một nơi huyện nhỏ, hễ động có việc gì là lao xao đồn đại,
khắp trong huyện ai ai cũng phải biết tin. Bởi vậy sau khi Lý Vân đem lính đi thì
phố phường chợ búa đâu đâu cũng kháo nhau đến chuyện thôn Nghi Lĩnh đã bắt
được Lý Quỳ và quan huyện đã sai Lý Đô Đầu đem lính đi hộ giải mang về.
Bấy giờ Chu Quý đương vơ vẩn ở ngoài cửa nhà Chu Phú, bỗng nghe tin ấy liền vội
vàng báo cho Chu Phú biết và nói rằng:
- Tống Công Minh vẫn sợ anh ta đi yên ổn, nên mới sai tôi dò tin tức, nay hắn ta bị
bắt như vậy mà mình không cứu được thì mặt nào về sơn trại mà không thấy Tống
Ca Ca, như vậy biết làm sao cho được?
Chu Phú nghĩ một lúc rồi nói rằng:
- Được rồi không cần. Lý Đô Đầu là một người võ nghệ cao cường, ba bốn mươi
người cũng khó gần ông ta. Huống chi ta có hai người thì làm gì được. Nhưng việc
này ta có thể lấy mẹo mà thi hành thì cũng có phần không sợ; Nguyên trước Lý Vân
vẫn thương yêu tôi, thường có dạy tôi học võ, vậy nay ta cứ thi hành kế này thì có
thể được. Nhưng sau đây tất phải bỏ chỗ này mới xong.
Chiều hôm nay ta lấy mươi bình rượu và nấu lấy vài ba mươi cân thịt rồi đem cho
thuốc mê vào đó, đến sáng mai sẽ gánh ra giữa đường đón ông ta; Đợi khi ông ta
giải Lý Quỳ đi qua, sẽ dâng chén rượu mừng, để cho họ mê một lượt rồi thả cho Lý
Quỳ ra, như thế có được không?
Chu Quý khen rằng:
- Được lắm, ta phải làm mau mau mới được.
Chu phú nói:
- Nhưng mà Lý Vân lại không biết uống rượu, dẫu hắn có nhấp vào một tý lại tỉnh
ngay ra thì sao? Vả chăng lỡ ra sau này hắn biết thì ở đây sao được?
Chu Quý nói rằng:
- Cần gì, em ở đây bán rượu cũng không ăn thua. Bất nhược đem cả vợ con lên
Lương Sơn Bạc ở với ta mà chia của vải vóc nhiễu, có sướng hơn không? Đêm nay
cứ bảo người nhà thuê xe, cho vợ con xếp hết đồ đạc, để sáng mai cùng đợi nhau ở
ngoài mười dặm mà cùng đi cả cho xong. Trong bọc của ta có ít thuốc mê kia, đem
làm ngay đi mới được. Nếu Lý Vân không biết uống rượu thì ta mời ăn thêm mấy
miếng thịt cũng đủ mê rồi mà cũng đủ cứu Lý Quỳ, đem về sơn trại rồi, cần gì?
Chu Phú vâng lời, liền cho người gọi một cỗ xe, xếp dẹp gói ghém hòm siểng đặt cả
lên xe, còn các đồ vô dụng thì bỏ lại cả đó. Đoạn rồi cho vợ con lên cả trên xe mà
dặn người nhà theo xe ra đi trước.
Bấy giờ hai anh em Chu Phú, Chu Quý đem thịt nấu thái ra từng miếng lấy hai gánh
rượu cho cả thuốc mê vào và sắp sẵn các đồ hoa quả ra để đó. Vào khoảng canh tư
hai anh em gánh cả ra nơi đường núi vắng vẻ mà ngồi đợi Lý Vân. Khi mặt trời vừa