Khi vào tới Tụ Nghĩa Sảnh, Bùi Tuyên mời Đới Tung ngồi giữa: Dương Lâm ngồi
thứ nhì, còn Đặng Phi với Mạnh Khang thì ngồi dưới. Đoạn rồi sai làm tiệc lên để
thiết đãi. Trong khi dự tiệc Đới Tung đem hết chuyện trọng nghĩa khinh tài của Tiều
Cái, Tống Giang, tấm lòng liêu lạc của các vị Đầu Lĩnh trong Lương Sơn Bạc, cùng
là địa thế tình hình ở đất Lương Sơn, kể cho mọi người nghe và khuyên nhủ Bùi
Tuyên cùng vào đấy nhập đảng.
Bùi Tuyên có ý cảm phục mà rằng:
- Chúng tôi ở đây tuy không có gì, song cũng đã trù tính được vài ba trăm cỗ ngựa
vài mươi xe của cải và cũng được dăm ba tiểu lâu la cùng lương thảo có được ít
nhiều. Vậy ngài có lòng yên để giới thiệu cho chúng tôi được theo đòi lên sơn trại
thì còn gì hơn nữa.
Đới Tung cũng cả mừng mà rằng:
- Tiều Thiên Vương cùng Tống Công Minh tôi đối đãi với người ta, hông hề có chút
gì là khác dạ, nay được các ngài tới đó thì thực là thêu gấm thêm hoa, ai không lấy
làm quý hóa, vậy xin các ngài cứ thu thập hanh lý trước, đợi khi tôi cùng Dương
Lâm sang Kế Châu tìm Công Tôn Thắng Tiên Sinh về đây rồi ta sẽ kéo nhau đi cả
cho vui.
Chúng đều cả mừng, cùng ngồi uống rượu với nhau, đến khi gần sáng mới dọn vào
Đoạn Kim Đình để ngồi.
Khi vào tới nơi, Đới Tung nom khắp phong cảnh Ẩm Mã Xuyên rồi nức nở khen
rằng:
- Chỗ này thực là non cao nước cuốn, đẹp đẽ vô cùng, hai ngài làm gì mà lại được
chỗ sơn thủy đẹp đẽ như thế?
Đặng Phi đáp rằng:
- Chỗ này nguyên trước có mấy thằng ngư xuẩn ở với nhau, sau anh em tôi mới
đánh cướp mà chiếm lấy ở đây.
Nói đoạn cùng nhau cười ồ cả lên rồi lại ngồi xuống đánh chén. Bùi Tuyên đứng
dậy, múa song kiếm để uống rượu cho vui, Đới Tung thấy vậy khen ngợi luôn mồm.
Đoạn rồi chiều hôm ấy Đới Tung cùng Dương Lâm đều nghỉ chơi ở trong sơn trại.
Sáng hôm sau Đới Tung xin phép để cùng với Dương Lâm ra đi. Ba vị hảo hán hết
lòng cầm giữ không được, đành phải đưa chân xuống núi rồi trở về thu thập để đợi
kỳ cùng lên sơn trại.
Bấy giờ Đới Tung cùng Dương Lâm từ giã đất Ẩm Mã Xuyên rồi cùng nhau đi ròng
rã hơn mấy hôm trời, mới tới thành Kế Châu. Khi tới nơi tìm vào hàng cơm yên
nghỉ.
Dương Lâm bảo với Đới Tung rằng:
- Công Tôn Thắng Tiên Sinh là một người tu hành học đạo, tất nhiên là ở chốn sơn
lâm tĩnh mịch chứ không khi nào chịu ở trong thành, vậy ta nên tìm hỏi ở ngoài có
lẽ tiện hơn.
Đới Tung nghe nói khen phải, bèn cùng nhau lần mò khắp cả ngoài thành, để dò hỏi