Bấy giờ Dương Hùng mới được thoát thân, liền giở tài nghệ mà đánh cho bọn kia,
không còn anh nào mà ngóc đầu lên được. Trương Bảo thấy thế nguy bách, liền bò
dậy theo mấy anh cướp đồ mà chạy thẳng. Dương Hùng lấy làm tức giận cũng đuổi
theo vào trong ngõ để bắt.
Bấy giờ Đại Hán kia vẫn còn hăng hái, đánh đập mọi người ở trên đường cái, Đới
Tung, Dương Lâm thấy vậy, lấy làm kính phục mà khen rằng:
- Giữa đường thấy sự bất bình mà cũng tuốt gươm ra sức, thế mới thực là hảo hán.
Nói đoạn liền cùng can Đại Hán kia mà nói rằng:
- Xin hảo hán khoan tay, tên thủ phạm đã chạy mất rồi, còn đánh đập làm chi cho
mệt, hảo hán đến đằng kia nói chuyện cho vui.
Đoạn rồi Dương Lâm gánh đỡ gánh củi, còn Đới Tung thì dắt tay hảo hán mà mời
bào trong tửu điếm. Khi tới nơi liền đặt gánh củi ở trước cửa rồi ba người cùng vào
trong, tìm chỗ để ngồi.
Đại Hán kia chấp tay nói rằng:
- Xin cảm tạ hai người, sao ngài lại có lòng hạ cố đến tôi như thế?
Đới Tung đáp rằng:
- Anh em chúng tôi thấy ngài là bậc nghĩa khí, giữa đường trừ việc bất bình, chỉ e
khi lỡ quá tay đến nỗi thiệt hại đến nhân mạng, nên chúng tôi muốn mời ngài đến
đây, xơi mấy chén rượu để nói chuyện nhân thể.
Đại Hán kia lại cảm tạ mà rằng:
- Các ngài có lòng cản ngăn, lại cho vào đây ăn uống thực là quá đáng.
Dương Lâm nói:
- Chúng tôi đây là bốn bể anh em cả, có làm chi mà ngài phải nói thế? Xin mời ngài
ngồi.
Nói rồi hai người nhường Đại Hán ngồi trên, Đại Hán khiêm tốn hồi lâu rồi Đới
Tung, Dương Lâm ngồi về một vế, mời Đại Hán ngồi một bên. Đoạn rồi Dương
Lâm lấy một lạng bạc đưa cho tửu bảo, sai dọn rượu lên để ba người cùng uống.
Khi uống được vài tuần rượu, Đới Tung hỏi người kia rằng:
- Dám thưa tráng sĩ quý quân ở đâu, cao tính đại danh là gì, xin cho tôi biết?
Người kia đáp rằng:
- Chúng tôi họ Thạch tên Tú, quê ở phủ Kim Lăng, từ thuở nhỏ theo đòi võ nghẹ,
tính thích trừ những việc bất bình. Ai ai cũng gọi là Tiểu Mạnh Tam Lang. Sau theo
chú đi buôn ngựa, bất đồ giữa đường chú mất tiêu hết tiền nong, đành phải lưu lại ở
đất Kế Châu mà hái củi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Nay gặp các ngài đây, dám xin
hỏi các ngài ở đâu?
Đới Tung đáp:
- Hai anh em chúng tôi ở phương xa tới đây, có chút việc riêng nhận thấy tráng sĩ là
một người hào kiệt, đành chịu bán củi kiếm ăn thì bao giờ cho được phát đạt? Vậy
bất nhược liều thân dấn với giang hồ mà hưởng sự khoái hoạt sau này có thú hơn