Giang hồ liếc mũi dao con,
Chuyện đời chướng mắt phỏng còn hay không?
Anh em đã trót đèo bòng,
Ai ơi nên phải giốc lòng cùng nhau.
Gần phố đó có anh Vương Công bán hàng cháo, sáng dậy dọn hàng thực sớm, quảy
gánh xách đèn đi trước, một đứa bế con theo sau, để cùng ra ngoài chợ. Khi đi đến
chỗ xác chết, bị vấp một cái, ngã đổ gánh cháo ra đường.
Bấy giờ đứa bé con kêu lên rằng:
- Khổ chưa! Có nhà sư say nằm đây hẳn.
Vừa kêu dứt miệng thì lão Vương Công bò dậy, thấy hai bàn tay đầm đìa những
máu, tanh sặc cả lên. Vương Công lấy làm kinh sợ kêu la ầm ĩ rồi đôi bên phố xá
vác đèn ra soi thì thấy máu hòa với cháo lênh láng cả ra phố. Mà có hai cái xác chết
nằm ở đó. Phố xá thấy vậy đều kinh ngạc hãi hùng, liền tóm lấy Vương Công để
đem vào trình phủ.
Sóng oan chìm đắm bao người,
Lấy ai lấp phẳng tát vơi bể tình?
Tuồng gì là giống hôi tanh,
Làm cho đổ quán nghiêng thành như chơi.
Có thân nên sớm liệu đời,
Lẽ ra khôn lẽ kêu trời là oan!
Anh hùng gánh vác giang san,
Trăm năm hoa nở hoa tàn sá chi?
Lời bàn của Thánh Thán
Hồi này Thánh Thán bàn đến Đạo Phật rất dài, cho rõ rằng đạo Phật cao siêu bao
nhiêu, dạy kẻ tu hành phải diệt dục thế nào, mới đáng một đệ tử Phật, để nảy ra một
Bùi Như Hải, khoác áo tu hành, lại quá dâm ô hơn là phàm phu tục tử. Nay xin tóm
tắt đại ý mà tạm dịch ra đây.
Sau khi Phật diệt độ rồi thì mọi tội ác của tỳ khưu ỏ trong việc Phật, diễn ra làm
lắm điều đi đến diệt Pháp, ta muốn nói ra, dài quá không tiện, nay nhân chuyện hồi
này mà bàn đến gửi vào.
Xét Đạo Phật vốn cao cả, rất nhiều pháp môn để tùy nghiệp duyên giải thoát chúng
sinh, riêng về môn tu hành trực tiếp xuất gia, thấy phải ép xác minh như chết hẳn
đời, để theo cho thành công quả lớn, cho nên tu phải pháp giới trang nghiêm,
trường trai diệt dục, gọi là khổ hạnh. Thế mà bao nhiêu kẻ khoác áo thầy tu, bề
ngoài thấy rất nghiêm trang, ai cũng chắc là đại đức, nghiêm cẩn, trong sạch, cao
úy, với bao nhiêu hình thức, tin như Bồ Tát hiện thân. Ai ngờ, nào có ai ngờ bề
trong khác hẳn, họ có rất nhiều mánh lới bịp bợm, lường gạt, đến ai cũng mắc, để
làm cho thoả mãn xác thân, đến khi Phật Trời tẩy uế làm nổi bật tội ra, người đời