Thạch Tú cười rằng:
- Anh lại thế rồi. Anh là một người làm việc quan, không biết pháp luật hay sao?
Bây giờ không bắt được quả tang thì giết người ta thế nào được? Ngộ lỡ ra tôi nói
xằng thì có phải giết oan người ta không?
- Thế thì có thôi được hay sao?
- Bây giờ anh phải nghe tôi, mới có thể làm một anh con trai ở đời được.
- Thế nào hiền đệ cứ nói tôi nghe?
- Gần núi cửa đông đây có toà núi Thúy Bình Sơn, rất là tĩnh mịch, đến mai Ca Ca
nói dối là đi lễ rồi dắt tẩu tẩu và đứa thị nữ lên đó một thể. Đoạn rồi tôi đón ở đó, để
ba mặt một lời đối chứng minh bạch rồi Ca Ca sẽ làm giấy cho người ta về, thế là
công bằng hơn cả.
- Hiền đệ bất tất phải thế, tôi biết rằng hiền đệ là người thủy chung, không khi nào
có thế mà ngại. Cái đó toàn là con khốn nạn nó nói liều nói lĩnh ra cả.
- Đành vậy, nhưng tôi muốn cho Ca Ca biết rõ đầu đuôi thì tôi mới hả.
- Hiền đệ đã định vậy thì rất là có lý, sáng mai tôi xin dẫn nó đến đó, hiền đệ chớ sai
lời mới được.
Thạch Tú cười mà đáp rằng:
- Nếu ngày mai tôi không đến đó thì những lời nói của tôi là vất đi cả. Xin Ca Ca cứ
y ước cho.
Nói đoạn Dương Hùng từ biệt Thạch Tú mà đi về trong phủ. Chiều hôm đó Dương
Hùng về nhà vẫn cứ ung dung điềm đạm như mọi ngày, không có điều chi là ý khác.
Sáng hôm sau chàng dậy sớm nói với vợ rằng:
- Đêm qua tôi nằm mê, thấy thần về báo mông, nói rằng: "Khi trước có hứa làm lễ
mà sao đến nay không đi trả lễ. Nguyên trước tôi có hứa đến lễ Nhạc miếu ngoài
cửa đông, song lâu nay bận rộn chưa sao trả lễ được, vậy ngày nay tôi muốn cùng
nàng ra để trả lễ một thể".
Chị chàng kia đáp rằng:
- Tiết Cấp đi muốn mình có được không? Cần gì phải tôi đi nữa?
- Ngày trước tôi có hứa lễ, chính là ngày thành thân với nhau, vậy ngày nay phải
cùng đi với nhau mới được.
- Nếu vậy ta cùng ăn cơm chay sớm rồi tắm rửa mà đi một thể.
- Để tôi mua vàng hương với thuê xe, nàng ở nhà tắm rửa trước rồi bảo thị nhí sắp
sửa đợi tôi về là đi.
Nói đoạn đứng dậy đi ra hàng cơm tìm Thạch Tú hẹn rằng:
- Hôm nay cứ ăn cơm xong là tới đó cả.
Thạch Tú nói:
- Khi đến lưng chừng núi. Ca Ca nên cho đỗ kiệu xuống rồi mấy người đi bộ lên
núi, tôi sẽ chờ một chỗ vắng vẻ trên đó, chớ cho người lạ đi vào mới được.
Dương Hùng nhận lời, quay ra đi mua vàng hương thuê kiệu rồi trở về ăn cơm. Khi
ăn cơm xong sắp sửa rồi lên kiệu, kiệu phu đã chực ở ngoài cửa.