- Bây giờ gian phu dâm phụ đã giết cả rồi, duy còn tôi với hiền đệ thì nương tựa vào
đâu cho được?
Thạch Tú nói:
- Tôi có chỗ để an thân được, xin Ca Ca cùng đi ngay với tôi.
- Đi đâu bây giờ?
- Bây giờ Ca Ca đã giết người, nếu không lên nhập bọn ở đất Lương Sơn thì còn đi
đâu được?
- Đành vậy, nhưng hai anh em mình có quen biết mà họ dung nạp vào đó?
- Ca Ca nghĩ lầm rồi, hiện nay đám giang hồ thiên hạ, ai không biết tiếng Sơn Đông
Cập Thời Vũ Tống Công Minh là người chiêu hiền nạp sĩ, chuyên kết hảo hán xưa
nay. Vả chăng tôi cùng nhân huynh lại biết đôi chút võ nghệ, như vậy thì làm chi
đến đó, họ chẳng hoan nghênh?
- Tuy nhiên buổi ban đầu là còn khó, huống chi tôi đây là người làm việc quan thì
tất nhiên họ cũng nghi tâm, có khi nào chịu cho mình ở được?
Thạch Tú cười rằng:
- Ông ta ngày trước không làm Áp Ty hay sao? Tôi nói câu này cho Ca Ca vững dạ,
trước đây anh em mình mới được gặp nhau trong hàng rượu, có hai người cùng ngồi
ở đấy với tôi rồi đứng dậy đi, chính một người là Thần Hành Thái Bảo Đới Tung, ở
Lương Sơn Bạc và một người là Cẩm Báo Tử Dương Lâm, có cho em mười lạng
bạc, hiện còn để trong bọc đó. Nay anh em ta lên đó thì còn có điều chi mà ngại?
- Nếu quả có đường lối như vậy thì tôi về thu thập hành lý rồi ta cùng đi.
- Ca Ca còn thu thập hành lý gì? Bầy giờ vào thành lỡ ra họ tóm được thì thoát làm
sao? Hiện đây đã có các đồ nữ trang, tôi cũng có một ít tiền kia, thế là đủ rồi không
cần nói chi phải đi đâu cho thêm sinh sự? Thôi Ca Ca cứ quyết chí đi ra sau núi mà
tên Lương Sơn Bạc ngay mới được.
Thạch Tú nói đoạn, khoác khăn gói lên vai, tay cầm lấy gậy rồi Dương Hùng lau
dao giắt vào lưng rồi vác thanh đao để cùng ra đi.
Chợt đâu có người trong bụi thông chạy ra kêu rằng:
- Giữa lúc thái bình thế này mà dám cả gan giết người rồi rủ nhau nhập cọn Lương
Sơn Bạc hay sao? Ta đây biết hết chuyện rồi.
Dương Hùng, Thạch Tú nghe nói quay đầu lại xem thì người kia đứng gần trước
mặt mà cúi xuống lạy chào hai người. Nguyên người ấy họ Thời tên Thiên, tổ quân
ở đất Cao Đường, lưu lạc đến đất Kế Châu, thường hay trèo tường khoét ngạch làm
kế sinh nhai, người ta thường gọi là Cổ Thượng Tao Thời Thiên, trước đây đã bị
Quan Tư ở phủ Kế Châu bắt được, sau có Dương Hùng cứu thoát cho ra, nên mới
nhận biết Dương Hùng từ đó.
Bấy giờ Dương Hùng trông thấy Thời Thiên liền hỏi rằng:
- Ngươi ở đâu mà lại đến đây?
- Dám thưa Tiết Cấp Ca Ca, lâu nay tôi rất quẫn bách, không còn có chỗ kiếm ăn,
đành phải quanh quẩn ở đây, đào mấy cái mộ cổ, để xem có cái gì khả dĩ dùng được