Vào khoảng gần trưa tên Phó chủ quản đến Chúc Gia Trang đi về, Lý Ứng cho gọi
vào nhà trong để hỏi chuyện, Phó chủ quản nói:
- Chúng tôi sang đó, đưa thư vào tân Chúc Triều Phụng, Triều Phụng đã định tha
cho đem về, sau ba người con thấy vậy ra dáng giận dữ, hục hặc mà giữ cả thư và
người ở lại đó rồi định để đem giải lên Châu.
Lý Ứng nghe nói cả kinh mà rằng:
- Hắn với nhà ta đây đã kết đồng sinh tử với nhau. Như thế tất tha người ta thì phải,
lẽ đâu lại như thế được? Việc này chắc là ngươi ăn nói không khéo, cho nên sinh sự
như vậy? Đỗ chủ quản phải sang đó nói rõ đầu đuôi cho Chúc Công biết mới xong.
Đỗ Hưng vâng lời mà rằng:
- Xin chủ nhân viết cho mấy chữ thì may ra họ mới tin được.
Lý Ứng liền gọi hoa tiên, viết lên thư cẩn thận, niêm vào phong bì rồi đóng dấu ký
tên ra ngoài bì, giao cho Đỗ Hưng lên ngựa sang Chúc Gia Trang.
Lý Ứng lại bảo với Dương Hùng, Thạch Tú rằng:
- Hai ngài cứ vững tâm, phong thư này tới nơi tất là họ phải tha về.
Hai người cảm tạ rồi cùng nhau ăn uống bữa chiều tại đó. Khi trời đã chiều hôm
không thấy Đỗ Hưng trở về, Lý Ứng lấy làm sốt ruột, sai người đi dò xét xem sao?
Được một lát thấy người báo Đỗ chủ quản đã về, Lý Ứng liền hỏi rằng:
- Có ai về đó nữa không?
- Bẩm, chỉ có một mình chủ quản về thôi.
Lý Ứng nghe nói lắc đầu mà rằng:
- Sao quái lạ thế? Mọi khi vẫn tử tế, sao mà hôm nay lại trở mặt như thế được?
Nói xong đứng đạy đi ra. Đại Sảnh. Dương Hùng, Thạch Tú cũng đứng dậy theo ra.
Khi ra tới Đại Sảnh, thấy Đỗ Hưng xuống ngựa đi vào, mặt đỏ bầng bãi, hơi thở
hồng hộc, không sao nói được nên lời.
Lý Ứng hỏi:
- Công việc thế nào; ngươi nói cho ta nghe?
Đỗ Hưng đứng một lúc, tỉnh người lại rồi mới nói rằng:
- Chúng tôi đi sang tới Chúc Gia Trang, khỏi lầu thứ ba thì gặp ba anh em Chúc
Long, Chúc Hổ, Chúc Bưu ở đó. Chúng tôi cất tiếng chào thì Chúc Bưu quát ngay
lên rằng: "Đông Nhân chúng tôi có bức thư sang hầu". Chúc Bưu nghe dứt lời thì
biến ngay sắc mặt mà mắng rằng: "Chủ nhân nhà anh không biết gì cả. lúc sớm đã
sai đứa đem thư sang, để xin tha cho tên Thời Thiên là giặc ở Lương Sơn, nhưng
mà ta đây định đem lên giải phủ. Còn đến đây làm gì nữa?" Tôi lại nói: "Tên Thời
Thiên không phải là giặc ở Lương Sơn, hắn là người ở Kế Châu đến thăm chơi với
Đông Nhân của tệ trang đây, vậy để ngày mai Đông chủ tôi xin làm đền lại vào đó.
Xin các ông rộng ơn mà tha hắn ra cho.” Ba anh em họ Chúc đều thét lên rằng:
"Không tha. Không tha.” Tôi lại nói: "Xin quan nhân nom qua bức thư của ông chủ
tôi sẽ biết ". Chúc Bưu cầm lấy thư không bóc ra xem, vội xé nát cả thư mà sai thét
người đuổi tôi ra cửa. Chúc Bưu, Chúc Hổ lại nói rằng: "Đừng nên trêu tính nóng