CHÚC BƯU
Lý Ứng nghe nói, mặt bầng bầng như lửa cháy, không sao cầm đặng, liền thét trang
khách mau mau đóng ngựa để đi.
Dương Hùng, Thạch Tú can rằng:
- Xin quan nhân hãy thư tâm lại, không nên vì chúng tôi mà bỏ mất nghĩa khí của
các ngài từ xưa tới nay.
Lý Ứng nhất định không nghe vào phòng mặc áo giáp hoàng kim, trước sau có
miếng yểm tâm bằng mặt thú, ngoài khoác áo đại hồng bào, lưng giắt năm khẩu phi
đao, đầu đội mũ cánh phượng, tay cầm thanh giáo điểm cương, ra chọn lấy ba trăm
trang khách để sắp cửa cùng đi. Đỗ Hưng cũng mặc giáp cầm thương lên ngựa, dẫn
hai mươi quân kỵ đi theo. Dương Hùng, Thạch Tú cũng vác dao đi theo sau ngựa
Lý Ứng mà kéo thẳng sang Chúc Gia Trang. Khi mặt trời gấn tới núi Độc Long, Lý
Ứng liền cho quân mã dàn thành trận thế rồi gọi ba con họ Chúc ra mà mắng nhiếc.
Nguyên Chúc Gia Trang làm chính trêu núi Độc Long, xung quanh có hào rồng,
trong có ba tầng thành xây toàn bằng đá rắn, cao ước hai trượng có hơn. Trước sau
có hai tòa cửa, trong đều có địch kiều qua lại, bốn bên tường đều có quân khí sáng
choang tại các điểm ở đó. Trên gác cổng để trống trận, cùng các đồ thanh la, đề
phòng khi động dụng. Bấy giờ Lý Ứng trên mình ngựa, quát mắng mấy câu thì thấy
cửa trang tung mở rồi thấy Chúc Bưu cưỡi ngựa đỏ, dẫn năm sáu mươi tên kị xông
ra.
Lý Ứng trỏ mà mắng rằng:
- Quân kia! Miệng chưa ráo hơi sữa, cha các ngươi đã với ta kết nghĩa cùng nhau,
đồng sinh đồng tử để bảo vệ lấy thôn trang. Mọi khi nhà ngươi có việc gì, cần người
ta phải trả, cần đồ đạc ta phải đưa, thế mà nay có một người quen, đã hai phen viết
thư, ngươi cũng không trả, lại còn xé thư mà sỉ nhục đến tên ta là nghĩa lý gì vậy?
- Nhà ta tuy có giao kết, thề cùng đồng tâm sống chết là cốt để trừ giặc Lương Sơn
mà trừ giặc tai hại cho thiên hạ; Nay ngươi lại liên kết với giặc Lương Sơn thì tất là
trong lòng mưu phản, khi nào ta chịu tha cho.
- Bây bảo người gì ở Lương Sơn. Bay đổ cho người lương thiện như thế, phỏng
đáng tội gì?
Chúc Bưu cười rằng:
- Tên giặc Thời Thiên đã thú nhận cả rồi, ngươi còn chống chế làm chi cho mệt?
Không lui về thì ta bắt cả mà giải quan tất cả bây giờ?
Lý Ứng cả giận, vỗ ngựa múa gươm vào đánh Chúc Bưu, Chúc Bưu cũng phóng
ngựa ra đánh Lý Ứng. Đôi bên đánh nhau trước mặt núi Độc Long chừng bảy tám
mươi hiệp thì Chúc Bưu không địch nổi Lý Ứng, bèn giật ngựa để chạy, Lý Ứng
phóng ngựa đuổi theo.
Chúc Bưu ngồi trên mình ngựa, cắp giáo vào một bên rồi tay tả cầm cung, tay hữu
lấy tên, quay nhắm bắn vào Lý Ứng, Lý Ứng nghe tiếng dây cung bật, liền né mình
để tránh thì bị mũi tên bắn phải cánh tay giật mình ngã ngay xuống ngựa, Chúc Bưu