Tống Giang gọi Thạch Tú đến mà nói:
- Hiền đệ đã đi qua đó một lần, vậy hiền đệ khá cùng Dương Lâm đi do thám đường
lối một phen xem sao?
Thạch Tú nói rằng:
- Hiện nay binh mã kéo đến ầm ầm như thế, tất trong họ phải phòng bị rất nghiêm,
vậy chúng tôi phải ăn mặc giả dạng thế nào thì mới vào lọt được?
Dương Lâm nói:
- Để tôi giả làm pháp sư đi giải ma, mình giắt đoản đao tay cầm pháp hoàn, khua lắc
ầm lên rồi bác cứ nghe pháp hoàn mà đi gần nhau mới được.
Thạch Tú nói:
- Khi tôi ở Kế Châu hay đi bán củi, để tôi gánh một gánh củi rồi cùng giắt đoản đao
vào lưng, nếu có động dụng việc gì thì đòn gánh ta quay ra cũng được rồi.
Dương Lâm khen phải mà rằng:
- Nếu vậy anh em ta phải sửa soạn mau mau, để sáng mai đi sớm cho được việc.
Sáng hôm sau Thạch Tú gánh một gánh củi đi vào thôn trước. Khi đi được hơn hai
dặm, thấy đường lối ngang tắt quanh co, bốn mặt đều có ao rãnh giống nhau, cỏ cây
rậm rạp, rất là khó hiểu. Thạch Tú đặt gánh củi đứng nghĩ một lát thì thấy tiếng
pháp hoàn leng keng ở phía sau. Đoạn rồi thấy Dương Lâm đầu đội nón chiên rách,
mình mặc áo pháp sư cũ, tay cầm pháp hoàn vừa khua lắc vừa đi đến. Thạch Tú
trông trước trông sau không thấy ai, liền gọi Dương Lâm mà bảo rằng:
- Ở đây đường tắt ao nhiều, không biết lối nào với lối nào đi về với Lý Ứng trước
cả. Hôm ấy trời đã chiều hôm, họ quen đi vun vút, mình cũng không sao mà nhận
được.
Dương Lâm nói:
- Không cần tìm đường tắt làm gì, mình cứ chọn những chỗ đường cái mà đi cũng
được rồi.
Nói đoạn Thạch Tú lại gánh gánh củi lên vai mà theo đường cái đi vào. Chợt thấy
trước mặt có mấy nóc nhà và mấy ngôi hàng thịt hàng rượu ở đó. Thạch Tú liền đến
trước tửu điếm rồi đắt gánh xuống vào nghỉ trong hàng, chàng nhác trông các cửa
hàng đều để gươm giáo sáng quắc, người nào người ấy đều có hai miếng vải vàng ở
đằng trước đằng sau, viết chữ Chúc rất lớn, cả các người qua lại ngoài đường cũng
như thế cả.
Thạch Tú thấy vậy, liền chạy ngay đến trước mặt một người già cả, chấp tay vái
chào mà hỏi:
- Thưa cụ, cụ làm ơn bảo cho chúng tôi: Phong tục ở đây là thế nào? Sao lại bày
quân khí ngoài cửa như vậy?
Ông già hỏi:
- Bác là người ở đâu đến đây mà lại không biết? Nếu vậy bác phải đi mau mới
được.
- Thưa cụ, tôi là bọn buôn táo ở Sơn Đông chẳng may mất cả vốn liếng, không dám