HỔ TAM NƯƠNG
- Thế thì còn sợ gì Lương Sơn Bạc nữa?
- Phải, khi tôi mới đến đây không thuộc đường đi cũng có lẽ bị bắt chứ chẳng chơi.
- Sao cụ lại nói thế?
- Trong thôn tôi đây, trước người ta thường có câu rằng: "Nực cười Chúc Gia Trang.
Đường lối rất hiểm ác. Lúc nào còn dễ dàng, khi ra khó lòng thoát! "
Thạch Tú nghe đến đó, liền khóc òa lên, cúi rạp xuống lạy ông già mà nói:
- Chúng tôi là một kẻ giang hồ lưu lạc, tiêu hết tiền nong, về làng không được, nay
gánh củi đến đây để bán, lỡ khi gặp cuộc đánh nhau thì lúng túng không biết lối ra,
thực là khổ quá. Xin Gia Gia thương đến chúng tôi mà chỉ bảo đường lối cho chúng
tôi ra, tôi xin đem gánh củi biếu Gia Gia cả.
Lão già có ý thương hại mà rằng:
- Khi nào tôi nỡ lấy gánh củi của anh, anh hãy vào đây ăn cơm uống rượu đã.
Thạch Tú bái lạy gánh gánh củi theo ông lão vào trong nhà. Ông lão đem cơm rượu
ra cho Thạch Tú ăn uống.
Đoạn rồi Thạch Tú lạy tạ mà nói:
- Xin Gia Gia làm phúc trỏ đường lối cho ra.
Ông già nói:
- Bây giờ anh đi đường trong thôn, cứ thấy chỗ nào có cây dương trắng thì rẽ theo
lối đó. Bất vấn là đường rộng hay hẹp, hễ có cây dương trắng là đường sống bằng
không thì toàn là đường chết cả. Nếu loanh quanh lẫn lối thì không có đường đi mà
không khéo chết ở giữa đường cũng nên. Trong đó toàn rắc chông gai hết cả, nếu đi
lạc vào đó là họ tóm được ngay, không còn trốn đâu cho thoát nữa. Thạch Tú lạy ta
rồi hỏi rằng:
- Dám hỏi cao tính Gia Gia là gì?
Lão già đáp:
- Trong thôn này toàn họ Chúc cả, duy có tôi là họ Chung Ly ở đây mà thôi.
Thạch Tú nói:
- Bây giờ cụ cho chúng tôi được ăn uống no say, mai sau có dịp đền ơn cụ.
Đương khi nói chuyện thì bỗng thấy phía ngoài ầm ầm cả lên rồi thấy người nói lao
xao, bắt được một anh đi do thám đem về để nộp. Thạch Tú lấy làm khinh ngạc,
theo ông già ra xe, thấy một nhóm bảy tám người quân dong một anh chàng đi qua.
Khi nom kỹ thì chính là Dương Lâm, bị chúng cởi trần trói chặt mà dong đi tới đó.