Tống Giang đi đội quân tiên phong, trước mặt dàn một lá cờ Súy đỏ rất to, dẫn bốn
Đầu Lĩnh, một trăm năm mươi quân kỵ và hơn nghìn quân bộ thẳng tới Chúc Gia
Trang. Khi đi tới trước núi Độc Long, Tống Giang dừng ngựa đứng nom, thấy trên
thôn Chúc Gia Trang phất phơ cắm ngọn cờ trắng, viết mười bốn chữ rất to:
"Lấp bằng Thủy Bạc bắt Tiều Cái"
Phá phẳng Lương Sơn tróc Tống Giang"
Tống Giang nom thấy vậy, cả giận mà rằng:
- Nếu ta không phá nổi Chúc Gia Trang, quyết không trở về Lương Sơn Bạc làm gì
nữa.
Các Đầu Lĩnh thấy vậy cũng đều tức giận đùng đùng không ai chịu được. Bấy giờ
Tống Giang thấy mấy toán quân mã đi sau, đã lục tục kéo đến bèn để đội quân thứ
hai đánh cửa trước rồi dẫn một đội quân thứ nhất ra đánh cửa sau.
Khi tới phía núi Độc Long, thấy thôn Chúc Gia, toàn thị thành đồng vách sắt,
nghiêm chỉnh vững vàng, khó lòng mà hạ ngay được. Đương khi ngắm thì thấy phía
tây có một tóan quân mã reo hò đánh sát đến. Tống Giang lại để Mã Lân, Đặng Phi
đanh cửa sau Chúc Gia Trang rồi tự đem Âu Bằng, Vương Nụy Hổ chia lấy một
nửa quân ra đón đánh quân phía bên tây. Bấy giờ trong đám phi sơn ấy nhô ra hai ba
mươi quân kỵ trong đó có một viên Nữ Tướng tức Nhất Trượng Hồ Tam Nương, ở
Hổ Gia Trang ra đó. Hổ Tam Nương cưỡi ngựa bờm xanh, múa hai khẩu Nhật
Nguyệt Đao, dẫn năm trăm trang khách, ra cứu ứng Chúc Gia Trang.
Tống Giang thấy vậy liền nói:
- Hổ Gia Trang có viên Nữ Tướng rất giỏi, có lẽ người này, ai dám ra nghinh địch
với hắn?
Vương Nụy Hổ vốn là đồ hiếu sắc, nghe nói đến viên Nữ Tướng thì mong sao bắt
được ngay mới thoả, liền quát lên một tiếng rồi vỗ ngựa múa thương xông ra để
đánh. Bên kia Nhất Trượng Thanh cũng xốc ngựa múa đao ra đấu với Vương Nụy
Hổ, đôi bên quân sĩ reo hò cả lên.
Hai bên đánh nhau được mười lăm hiệp thì Tống Giang thấy Vương Nụy Hổ đã hơi
luống cuống, chỉ quanh co che đỡ mà không đánh được hiệp nào nữa. Nguyên
Vương Nụy Hổ mới thấy Nhất Trượng Thanh đã tưởng là dễ bắt được ngay, ai ngờ
đâu được hơn mươi hiệp thì chân tay đã mỏi mệt điên đảo mà Nhất Trượng Thanh
thì tinh thần vẫn vững chãi không hề khiếp loạn chút nào. Bấy giờ Nhất Trượng
Thanh thấy vậy, liền múa đao hăng hái xông vào. Vương Nụy Hổ không sao địch
nổi, đành phải quay ngựa toan chạy về bản trận. Bị Nhất Trượng Thanh thừa thế tay
phải xách hẳn ra ngoài mình ngựa rồi bọn tranh khách túm đến mà bắt ở trận tiền.
Âu Bằng đứng ngoài thấy vậy, vội múa đao xông vào để đánh Nhất Trượng Thanh.
Nhất Trượng Thanh lại múa đao xông ngựa đến đánh Âu Bằng. Nguyên Âu Bằng là
một tay lính võ xuất thần, khiến một cây thiết trang rất giỏi. Tống Giang ngồi trên
mình ngựa vẫn đắc chí khen thầm, song cũng không sao mà đánh đổ Nhất Trượng
Thanh cho được.