- Xin mời Bá Bá cho người dẫn chúng cháu ra vườn sau một lát.
Mao Thái Công nói:
- Hổ ở vườn đằng sau đây thì còn ngại gì nữa, hai anh hãy ngồi uống nước rồi đi
cũng được.
Hai anh em lại phải vâng lời ngồi xuống uống. Uống nước xong, Thái Công liền
đứng dậy bảo hai một rằng:
- Bây giờ tôi cũng ra bắt hổ với các anh một thể.
Nói xong dẫn hai người ra san trang rồi gọi trang khách lấy chìa khóa để mở cửa.
Khi đó mở khóa mãi không được, Mao Thái Công nói:
- Vườn này lâu ngày không ai mở đến, chắc là khoả rỉ, cho nên khó mở thế? Lấy cái
búa sắt ra đây, dọi gẫy mà mở ra vậy.
Trang khách vâng lời, đem búa dọi tung khóa ra rồi mở cửa cho mấy người vào.
Khi vào tới nơi, tìm khắp cả vườn không thấy đâu, Mao Thái Công bảo với hai
người rằng:
- Có lẽ hiền điệt trông lầm, làm gì có hổ vào trong vườn này?
Giải Trân nói:
- Có khi nào lại trông lầm, chúng cháu sinh trưởng ở đất này lại không biết lối hay
sao?
Thái Công nói:
- Vậy các anh cứ vào đó mà xem, có thấy thì khiêng về.
Giải Bảo nói với Giải Trân:
- Ca Ca thử lại đây mà xem đám cỏ chỗ này đỏ ẹp cả xuống mà có vết máu ở đây, lẽ
nào lại bảo rằng không có hổ? Cái này tất là người nhà ở đây nó bắt mất rồi hẳn?
Mao Thái Công nói:
- Các anh chớ nói thế. Người nhà tôi làm gì biết trong vườn có hổ mà bắt ngay
được? Vừa rồi có phải phá khóa ra rồi, tôi cùng với hai anh đi vào đó không? Sao
các anh lại hỏi thế?
Giải Trân nói:
- Bá Bá, Bá Bá trả lại chúng tôi con hổ, để tôi đem nộp quan mới được.
Mao Thái Công nói:
- Các anh này mới vô lễ. Tôi mời các anh ăn uống cẩn thận, các anh lại đến bắt đền
cọp là nghĩa lý gì?
Giải Bảo nói:
- Không phải là bắt đền, nhưng nay hiện có ông Lý Trưởng chắc cũng có giấy lặn
hạn của quan, nhưng ông không bắt được hổ, nhân tiện chúng tôi bắt được đây thì
nhận vơ nộp lấy thưởng, để chúng tôi bị phạt đó thôi.
Mao Thái Công nói:
- Các anh bị phạt thì can gì đến chúng tôi?
Hai anh em nhà kia trừng mắt lên nói rằng:
- Ông có thể cho tôi tìm khắp trong nhà không?