được, chồng chị ta là Tôn Tân, võ nghệ cũng khá mà cũng phải thua chị ta. Chị ấy
đối với chúng tôi rất là tử tế. Còn Tôn Tân, Tôn Lập thì mẹ tôi tức là cô các ông ấy,
nên đối với chúng tôi là con cô, con cậu cả. Vậy phiền bác làm ơn báo rõ cho chị tôi
biết thì thế nào chị tôi cũng có cách để cứu.
Nhạc Hòa nghe nói, liền bảo hai người rằng:
- Nếu vậy các bác cứ khoan tâm, để tôi sẽ liệu ngay.
Nói đoạn lấy bánh nướng cùng cơm thịt đưa cho hai người ăn rồi giả cách kiếm việc
khóa nhà lao, giao cho người khác canh, để đi ra nhà Cố Đại Tẩu.
Khi ra tới ngoài mười dặm ở cửa Đông, thấy có một tửu điếm ngoài treo rủng rỉnh
thịt dê thịt bò và trong nhà cũng có một bọn đương đánh bác ở đó. Nhạc Hòa chạy
vào tửu điếm, thấy có một người đàn bà đương ngồi ở quầy, trong bụng biết hẳn là
Cố Đại Tẩu, liền chạy đến trước mặt chào mà hỏi rằng:
- Ở đây có phải là nhà họ Tôn không?
Người đàn bà đáp rằng:
- Phải, ngài định mua rượu, mua thịt, hay là đánh bạc thì vào trong kia.
Nhạc Hòa nói:
- Tôi là Nhạc Hòa, em vợ của Tôn Đề Hạt đây.
Cố Đại Tẩu cười mà rằng:
- Té ra cậu Nhạc Hòa. Trông cậu giống chị Đề Hạt vào tôi lắm. Mời cậu vào chơi
trong nhà xơi nước đã.