Vân, đối với tôi rất tử tế và thân thiết. Nếu được hai tay ấy giúp vào thì tất là xong
việc.
- Đăng Vân Sơn với đây cũng gần, đêm nay đi tìm ngay mới được.
- Tôi đi ngay bây giờ, nàng phải sắp sẵn cơm rượu ở nhà đó, thế nào tôi cũng mời
được họ về đây.
Cố Đại Tẩu vâng lời, bèn sai người nhà mua sắm thêm các đồ hoa quả và giết thêm
một con lợn để đó.
Chiều hôm đó Tôn Tân dẫn hai người hảo hán về, một người chú kia là Trâu Uyên
quê ở Lai Châu, vốn tay nhàn hàn xuất thân, tính người thẳng thắn trung lương mà
hay đánh bạc; võ nghệ giỏi, tính cương ngạnh không chịu dung người, đám giang
hồ thường gọi là Xuất Lâm Long. Một người cháu tên là Trâu Nhuận, sấp sỉ cũng
bằng gần tuổi chú, cao lớn cũng hơi giống nhau, duy có tướng lạ là ở đằng sau ót có
cái bứu lồi lên, hễ khi nào cãi cọ với ai, tính nóng lên thì giơ bướu húc vào người ta;
có hôm gãy cả cây thông ở bên khe núi, ai nom thấy cũng phải kinh lạ, nhân thế
người ta thường gọi là Độc Giốc Long.
Bấy giờ Tôn Tân dẫn hai người đến nơi. Cố Đại Tẩu mời cả vào nhà trong ngồi chơi
rồi đem câu chuyện nói với hai người và cùng nhau bàn chuyện mà cướp lao.
Trâu Uyên nói:
- Tôi có tám chín mươi người thủ hạ, được hai mươi tên là tâm phúc rất thân, ngày
mai làm xong việc này, nếu không ở đây yên thì ta đã có chỗ kia cũng nương thân
được. Chỗ này tôi định đi đã lâu, nhưng không biết hai vợ chồng bác có bằng lòng
đến đó không?
Cố Đại Tẩu nói:
- Tha hồ muốn đi đâu chúng tôi cũng theo dược. Chỉ làm sao cứu cho anh em tôi đã.
Trâu Uyên nói:
- Hiện nay Lương Sơn Bạc rất là hưng thịnh, Tống Công Minh hết lòng nạp sĩ chiêu
hiền mà thủ hạ ở đó lại có ba người rất thân với tôi: Một người là Bảo tử Đầu Lâm
Xung, một người là Hoả Nhỡn Toan nghê Đặng Phi và một người là Thạch Tướng
Quân Thạch Dũng, đều đến đó vào đảng đã lâu. Nay cứu được hai người ấy ra thì ta
kéo nhau cả lên Lương Sơn Bạc có được không?
Cố Đại Tẩu nói:
- Cái đó rất hay, nếu ai không đi thì ta giết chết ngay, còn để làm gì?
Trâu Nhuận nói:
- Còn có điều này nữa: Khi ta cướp lao cứu được người ra mà Đăng Châu cho quân
đi đuổi thì bấy giờ làm thế nào?
ố Đại Tẩu nói:
- Anh ruột nhà tôi, hiện làm Đề Hạt coi binh mã ở đây, khắp đất Đăng Châu còn ai
hơn được. Mấy phen đám giặc cỏ đến thành, đều là ông ta đánh được, quanh đây ai
không nghe tiếng. Ngày mau tôi sẽ mời đến đây, nói với ông ta bằng lòng là xong.
Trâu Uyên nói: