Tôn Lập vội kêu lên rằng:
- Thím hãy thong thả làm chi mà nóng nảy thế? Để tôi bàn định làm sao cho ổn rồi
sẽ hay.
Cố Đại Tẩu nói:
- Bác có định thì xin đưa bác gái đi ngay lập tức rồi chúng tôi sẽ hạ thủ ngay.
- Đã đành rằng đi, nhưng cũng phải về qua thu xếp hành lý rồi xem thế nào thì mới
làm được chứ.
Cố Đại Tẩu nói:
- Nhạc Cữu trong đó đã đưa tin cho tôi rồi, nếu thuận thì một đằng cứ cướp lao, một
đằng thu xếp hành lý cũng được, không chậm gì?
Tôn Lập nghe nói thở dài một tiếng mà nói:
- Các người đã định làm như thế, ta còn từ chối làm sao cho được? Nếu ở lại đây thì
chẳng qua sau này chỉ chịu tội thay cho các người ở trước mặt Quan Tư mà thôi?
Đoạn rồi cùng nhau tụ ở đó để bàn định hành sự, trước hết cho Trâu Uyên về trại
Đăng Vân Sơn, thu lấy của cải ngựa xe, cùng đem cả hai mươi tên tâm phúc đến đó
rồi sai Tôn Tân vào thành, để tìm Nhạc Hòa dò đea tin tức ước hẹn để làm và nói
cho Giải Trân, Giải Bảo cùng biết.
Ngày hôm sau Trâu Uyên thu xếp tài vật kim ngân rồi dẫn hai mươi người đến tửu
điếm để hội họp. Trong nhà Tôn Tân có bảy tám tên người nhà tâm phúc và mười
mấy tên lính hầu của Tôn Lập, cộng tất cả bốn mươi người ở đó. Tôn Tân sai giết
một con dê, con lợn ăn uống no say rồi Cố Đại Tẩu giắt dao lưng ăn mặc giả mụ
đàn bà đưa cơm tù đi vào trước, Tôn Tân theo Tôn Lập đi sau. Trâu Uyên, Trâu
Nhuận chia đám người nhà làm hai đường đi sau rốt, cùng nhau kéo tới lao thành.
Hôm ấy Nhạc Hòa đương vác gậy đứng canh ở cửa lao, bỗng thấy tiếng chuông gọi
giật lên, liền hỏi rằng:
- Ai đó?
Cố Đại Tẩu đáp rằng:
- Tôi là người đàn bà đưa cơm tù đến đây.
Nhạc Hòa nghe nói, liền mở cửa cho Cố Đại Tẩu đi vào rồi đóng cửa lại mà toan
xuống nhà dưới. Bấy giờ Bao Tiết Cấp đứng ở sân, trông thấy liền hỏi:
- Người đàn bà nào đưa cơm vào lao kia? Không được vào đó mà thông tin tức với
nhau.
Nhạc Hòa nói:
- Đó là chị Giải Trân, Giải Bảo đưa cơm nước vào cho hắn.
Bao Tiết Cấp lại quát:
- Không cho nó vào được, các anh phải cầm lấy mà đưa vào.
Nhạc Hòa bèn đỡ lấy cơm, mở cửa ngục đưa cho Giải Trân, Giải Bảo.
Nhạc Hòa nói:
- Chị các bác đã vào đấy chỉ còn đợi trước sau tiếp ứng là hạ thủ thôi.
Nói đoạn liền tháo cùm ra cho Giải Trân, Giải Bảo.