- Tiểu đệ từ khi nhờ Ca Ca cứu được tính mệnh, mẹ con không biết đi đâu cho
được; Sau đành phải lên Lương Sơn Bạc với Tống Công Minh để xin nhập bọn.
Tiểu đệ nhân nói đến ân đức của Ca Ca, Tống Công Minh lại càng nhớ đến ơn xưa
nghĩa cũ mà trong lòng cảm hứng vô cùng. Tiều Cái cùng các vị Đầu Lĩnh cũng đều
nhắc đến Ca Ca luôn luôn. Nay Ngô Quân Sư cùng tiểu đệ đến đây để thăm hỏi Ca
Ca đó.
- Ngô Tiên Sinh ở đâu?
Vừa hỏi xong thì Ngô Học Cứu ở sau lưng chạy ra đáp lên rằng:
- Tôi là Ngô Dụng đây.
Nói đoạn liền bái lạy Chu Đồng, Chu Đồng vội vàng đáp lễ mà rằng:
- Đã lâu nay không được gặp, Tiên Sinh có mạnh khỏe chăng?
Ngô Dụng nói:
- Cảm ơn nhân huynh, các Đầu Lĩnh chúng tôi rất là mong mỏi nhân huynh, nay sai
chúng tôi đến đây để đón ngài lên núi tụ nghĩa cho vui. Chúng tôi đến đây đã lâu
nhưng không được gặp, đêm nay may được gặp nhân huynh ở đây, thực là hạnh
phúc. Vậy xin ngài quá bộ cùng lên sơn trại, để các Đầu Lĩnh tôi được vui lòng.
Chu Đồng nghe nói, lạnh ngắt hồi lâu rồi nói rằng:
- Tiên Sinh dạy lẫn quá? Xin ngài chớ nói đến chuyện ấy lỡ người ngoài biết đến
không tiện. Lôi Hoành là bị tù tội đến nơi, tôi lấy nghĩa khí tha cho hắn ra, sau hắn
đi lên núi với các ngài, còn tôi ở lại đi đày sang đây cốt là để chịu tội cho anh em
bạn. rồi một vài năm hết hạn trở về, bấy giờ lại an cư lạc nghiệp giữ phận làm ăn,
chớ có lẽ nào tôi lại đi như thế được? Xin hai ông cứ về đi, đừng nói năng lôi thôi
mà không tiện.
Lôi Hoành nói:
- Ca Ca ở đây, chung thân chỉ hầu hạ người ta, ra luồn vào cúi, không phải là Đại
trượng phu chi chí, vả lại việc này không phải tiểu đệ dám nói, thực là Tiều Cái,
Tống Giang cùng mong đợi Ca Ca, nên mới sai đến đây như vậy. Xin Ca Ca chớ
phụ lòng các ngài ấy mới được.
Chu Đồng nói:
- Hiền đệ nói người gì thế? Hiền đệ không biết vì hiền đệ có lão mẫu ở nhà nên, tôi
mới tha cho hiền đệ như thế. Nay lại hãm tôi vào nơi bất nghĩa nữa sao?
Ngô Dụng nói:
- Đô Đầu đã không chịu đi, anh em ta cũng không nên ép nữa. Thôi ta xin phép bái
biệt cho xong.
Chu Đồng nói:
- Nhờ các ngài nói với các vị Đầu Lĩnh, rằng tôi có lời hỏi thăm các ngài.
Nói xong quay ngoắt vào Thủy Đường, dè đâu tới nơi không thấy cậu ấm đứng ở
đấy nữa. Chu Đồng luống cuống sợ hãi, vội chạy rối lên để tìm.
Lôi Hoành chạy đến nắm lấy tay Chu Đồng mà rằng:
- Ca Ca đừng tìm nữa, đây chắc là người anh em cùng đi với tôi thấy nói là bác