Xung hoành cây bát xà mâu, vỗ ngựa xông ra quát lên rằng:
- Bớ tên giặc họ Cao, mau mau ra đây chịu tội.
Cao Liêm nghe nói, liền dẫn hơn ba mươi tên hạ tướng ra trước cửa trận; rồi kìm
ngựa bảo Lâm Xung rằng:
- Chúng bay không biết tội là chết đến nơi, lại còn dám đến xâm phạm thành trì của
ta nữa hay sao?
Lâm Xung lại thét lên rằng:
- Mày là đồ mọt già hại dân, nay mai ta đánh đến kinh sư, ta sẽ đem cả thằng Cao
Cầu là đồ dối vua hại dân mà chặt xác ra làm muôn đoạn để trừ hại cho dân mới
được.
Cao Liêm thấy vậy, quay hỏi chư tướng:
- Ai ra bắt thằng giặc ấy cho ta?
Nói đoạn trong đám quân quan có một viên Thống Chế, tên là Can Trực, múa dao
vỗ ngựa ra để đánh. Đôi bên đánh nhau chưa được năm hợp, Can Trực bị Lâm
Xung phóng sà mâu đâm vào giữa bụng, ngã lăn xuống ngựa.
Cao Liêm thấy vậy cả kinh hỏi lên rằng:
- Anh em ai ra báo thù được?
Vừa dứt lời thì quan Thống Chế là Ôn Vân Bảo, tay cầm đao trường, mình cưỡi
ngựa lang, đeo nhạc xoang xoảng xông ra để đánh Lâm Xung. Tần Minh thấy vậy,
liền thét lên rằng:
- Ca Ca hãy nghỉ tay, để tiểu đệ chém thằng này cho.
Lâm Xung nghe nói, bèn kìm ngựa, nhường cho Tần Minh ra đánh Ôn Văn Bảo.
Đôi bên đánh nhau được hơn mươi hiệp. Tần Minh bèn lừa miếng phá đĩnh, để cho
Vân Bảo xông vào rồi đánh luôn một côn vỡ bể óc ra mà chết lộn xuống đất, còn
con ngựa chạy về bản trận. Cao Liêm thấy mất hai viên tướng, liền rút thanh Thái A
bảo kiếm ở lưng ra, miệng đọc mấy câu lẩm nhẩm mà quát lên rằng:
- Mau!