Hiểu Khê hốt hoảng lắc đẩu: “Không phải vậy đâu, mà anh định đi đâu?”.
Lưu Băng lạnh lùng đáp: “Không lien quan đến cô”, rồi bỏ về phòng, thu
dọn đồ đạc.
Hiểu Khê chạy theo, thấy Lưu Băng đang xếp quần áo vào túi xách thì thất
vọng kêu to: “Anh đi đi, từ nay trở đi, tôi không quen biết anh, tôi ghét anh!
Tôi ghét nhất tên Mục Lưu Băng xấu xa!”.
Lưu Băng kéo khóa túi xách, bước ra khỏi phòng sách, lạnh lùng nói: “Tôi
đi đây”.
Hiểu Khê nước mắt ràn rụa nhưng giọng vẫn làm cứng: “Anh cứ việc đi.
Không ai thèm giữ đâu. Anh đi càng xa càng tốt. Đừng để tôi gặp lại
anh…”.
Lưu Băng khách sáo nói: “Cám ơn cô đã chăm sóc tôi”.
Hiểu Khê bắt đầu khóc ầm ĩ, “Anh là đồ vô ơn. Hàng ngày, tôi nấu cơm,
giặt giũ, quét dọn, lại còn cãi nhau với anh nữa… Tôi đối với anh tốt như
vậy mà anh nỡ bỏ đi…”.
Thấy Hiểu Khê khóc lóc âm ĩ, Lưu Băng hốt hoảng, năn nỉ: “Thôi mà,
đừng khóc nữa” và ôm chầm lấy Hiểu Khê, đặt nụ hôn lên môi cô.
Vẫn là cái cảm giác ươn ướt… mằn mặn… Đầu óc Minh Hiểu Khê như mụ
mẫn. Cô tựa vào lòng Mục Lưu Băng, thở nhẹ. Lúc này cô mới phát hiện
thấy Giản Triệt đã về từ lúc nào.
Lưu Băng nhìn cô trìu mến, giọng trêu chọc: “Lần này anh xin thề rằng do
em cố tình dụ anh hôn em. Đồ háo sắc”.
Hiểu Khê cãi ngay: “Vô lý, làm gì có”.
Lưu Băng nói tiếp: “Em biết rõ là anh không thể chịu được khi em khóc,
còn cố tình khóc lóc ầm ĩ là gì?”.
Hiểu Khê vẫn ấm ức, mình có cố tình khóc đâu. Chả ai muốn khóc cả, do
anh ta đấy chứ. Lưu Băng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe
của cô, giọng rất nghiêm túc: “Sao em không để anh đi đi?”.
Hiểu Khê lắp bắp: “Tại… tại vì…”.
Lưu Băng cau mày: “Đừng nói dối anh. Nói mau lên!”.
Hiểu Khê đỏ bừng mặt, đáp: “Tại em thích anh!” rồi rúc sâu hơn vào lòng
anh.