“Còn Đồng nữa”, bác Đông giải thích, “Mẹ đã mời thêm nó”.
Hạo Tuyết bực tức kêu ầm lên: “Sao mẹ có thể mời chị ta? Thật mất cả
vui”.
Bác Đông nhìn con gái, vẻ không vui, song vẫn kiên nhẫn giải thích: “Đồng
không có người thân nào, lại lớn lên cùng các con từ nhỏ. Kêu Đồng đến
đây chung vui Noel có gì sai? Con đừng ích kỷ thế!”.
Hạo Tuyết vẫn vùng vằng, định tranh cãi thêm thì bị Hiểu Khê bịt miệng,
kéo sang một bên. Cô thầm thì: “Chị dặn em bao nhiêu lần rồi. Em phải tốt
với Đồng, không nên có thái độ phản ứng như vậy. Nếu không, anh Giản
Triệt sẽ không quý em đâu”.
Cửa phòng khách lại mở, một cô gái đi vào. Đó chính là Đồng. Cô lười
biếng liếc nhìn xung quanh phòng, rồi dừng ánh mắt lại trên người Giản
Triệt. Anh ta cũng biết Đồng tới nhưng chỉ im lặng nhìn cô.
Căn phòng chợt bặt tiếng, mọi người đang lúng túng không biết phải xử trí
ra sao thì Hiểu Khê nói nhỏ vào tai Hạo Tuyết: “Đây là cơ hội để em thể
hiện lòng nhiệt tình đấy. Mau ra chào chị Đồng đi”.
Hạo Tuyết còn đang phân vân thì bị Hiểu Khê đẩy ra phía trước.
Hạo Tuyết bất đắc dĩ phải tiến tới chỗ Đồng, hỏi: “Chị đến rồi ạ? Chị lạnh
lắm không? Mau cởi áo khoác đi, em treo giúp cho”.
Vẫn ấn tượng vì Hạo Tuyết chưa bao giờ thích mình, Đồng thấy ngạc nhiên
khôn xiết: “Không sao em. Chị tự làm được. Cám ơn em”.
Nhưng Hạo Tuyết nào có chịu buông tha, vẫn đứng ì đó để đỡ lấy cái áo
khoác của Đồng, miệng liên hồi nói: “Không sao, không sao, chị cứ để em,
để em!”
Dường như vẫn chưa yên tâm về việc thể hiện lòng nhiệt tình của mình,
Hạo Tuyết ra sức kéo tay Đồng tới bên lò sưởi, dẹp mọi người sang một
bên để Đồng có chỗ trống ngồi xuống. Tới lúc này, gương mặt Giản Triệt
mới vui vẻ và cười nói với Hạo Tuyết: “Bé con, ngoan gớm. Em đã lớn rồi
đấy!”
Được Giản Triệt chú ý, Hạo Tuyết vui ra mặt, nhưng vẫn chỉ nói: “Có gì
đâu, anh Giản Triệt toàn khen em”.
“Anh chỉ nói đúng mà!”