Lưu Băng cười phá lên, như thể lời đề nghị của Hiểu Khê quá nực cười:
“Ha… ha… ha, cảnh sát ư?”.
Hiểu Khê đã nín khóc, cô đã cạn kiệt nước mắt, đăm đăm nhìn Lưu Băng:
“Chỉ có thể làm như vậy sao? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?”
Lưu Băng buồn rầu nhìn đôi mắt long lanh nước của cô, ngập ngừng một
lát rồi nói: “Đúng vậy”.
Căn phòng chợt tối sầm. Không khí như lạnh buốt hơn. Hiểu Khê thấy rõ
người mình đang run lên, khó thở quá. Mãi lúc lâu sau, Hiểu Khê gượng
mỉm cười: “Nếu anh đã quyết định rồi, em không muốn nói gì thêm.
Nhưng… anh có thể hứa với em một chuyện cuối cùng không?”.
Lưu Băng gật đầu. Hiểu Khê vẫn tiếp tục cười: “Anh hãy ăn bữa ăn của em
nấu rồi hẵng đi”.
Lưu Băng đọc được nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt cô. Hiểu Khê lại phía bàn,
mang chỗ đồ ăn vào bếp, vừa đi vừa nói: “Em đi hâm nóng lại, chỉ một lát
thôi, nhanh lắm!”.
Trong khi đi vào bếp, cô nghe loáng thoáng Lưu Băng nói: “Hay là…
chúng ta… chia tay nhé…!”
Hết chương 3