Triệt đã phục hồi bình thường, có thể thực hiện các chức năng thông
thường”.
Minh Hiểu Khê mỉm cười với Phong Giản Triệt, khoe vang: “Anh Triệt,
bác sĩ Susi nói tay phải của anh đã khỏe rất nhiều rồi đấy”.
Giản Triệt đưa tay lên xoa má cô, cười rất tươi: “Đúng đấy. Nhưng em còn
gì chưa thỏa mãn, còn tham lam gì nữa Hiểu Khê?”.
Hiểu Khê lắc đầu, vội đáp bằng giọng chắc nịch: “Hi hi, tất nhiên là em
không hài lòng rồi. Em phải làm cho tay của anh thật xuất sắc cơ”.
Bác sĩ Susi lại chăm chú, nhìn cô, hỏi lại: “Thật xuất sắc sao? Cô nói thật
không đấy?”.
Hiểu Khê gật đầu không chút do dự.
Trong ánh mắt của bác sĩ hơi thoáng chút run sợ. Ông hỏi lại: “Cô nhất
định phải sáng tạo ra kỳ tích này, đúng không?”
Hiểu Khê nhìn thẳng vào đôi mắt của bác sĩ, cười đáp: “Nhưng, tôi sợ chỉ
có sức lực của mình quá ít ỏi. Bác sĩ Susi, xin bác sĩ hãy phụ giúp tôi, được
không?”.
Lúc này, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi chiếu lấp lánh lên gương mặt cô,
khiến gương mặt cô thật bừng sáng.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, trên phố bắt đầu sầm uất náo nhiệt. Hiểu
Khê dán mắt qua lớp kính một tiệm bán quần áo. Bên trong đang treo một
chiếc váy đầm tuyệt đẹp. Thấy cô ngắm nghía bộ trang phục mãi không
chớp mắt, Giản Triệt dõi theo ánh mắt của Hiểu Khê rồi hỏi: “Em thích bộ
trang phục đó lắm sao?”.
Hiểu Khê đứng ngẩn ra một lúc ngắm mãi rồi quay về phía anh, nhoẻn
cười: “Đợi đến khi tay anh có thể biểu diễn đàn được, em sẽ mặc chiếc đầm
thật đẹp này để chúc mừng anh. Em chọn chiếc đầm này như món quà đầu
tiên em tặng cho chính mình, vì đã thành công giúp anh chữa bệnh. Cho
nên anh không nên tranh với em”.
Giản Triệt nhìn cô âu yếm. Trong ánh mắt anh như chứa đựng cả trời sao
êm ái. Anh từ từ đưa tay ra, muốn ôm lấy Minh Hiểu Khê đang cười tít
mắt. Những ngón tay của anh thon dài, lúc vừa chạm vào vai cô thì dừng
lại. Nhưng Hiểu Khê lại chủ động chạm vào những ngón tay ấm áp đó của