một lần vậy, nói chung là anh van xin em đấy!”
Một chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ tươi lướt nhanh trên phố. Gió thổi
mạnh vào mặt. Tóc bị gió thổi trên vai rối bời, vờn bay tự do, xõa vào mặt
của Hạo Nam, khiến anh vấn vương. Hiểu Khê chỉ thấy bên tai là tiếng gió
gào thét, khiến mắt cô díp tịt, chỉ chực gục đầu xuống ngủ. Chả mấy chốc,
chiếc xe dừng lại bên một thảm cỏ bên hồ. Khắp nơi như một tấm màn
nhung đen bao bọc, không khí mát lạnh thật dễ chịu. Hiểu Khê nhắm mắt
hít thở nhè nhẹ, mọi phiền não như tiêu tan. Cô nhận thấy đúng là đã lâu
lắm không có được cảm giác thoải mái như vậy. Cô cười: “Hạo Nam, thật
không ngờ anh đi nhanh đến vậy”.
Hạo Nam cũng quay lại cười: “Ừ, anh cũng không ngờ đấy”.
Dưới ánh trăng, Hiểu Khê mặt vẫn tươi roi rói, lại còn cười hớn hở và hát
bâng quơ. Hạo Nam thấy xúc động la, hiếm khi anh thấy cô vui như vậy.
Anh lặng lẽ ngồi ngắm Hiểu Khê. Nom cô lúc này y hệt một đứa con nít,
mọi ưu tư sầu muộn như bay biến. Gió mát lạnh lướt qua gương mặt tươi
sáng của Hiểu Khê, thổi rối bù tóc của cô, tóc bay bay trên đôi môi của
cô… Hiểu Khê cười nói rộn rã một lúc thì thấy có điều bất thường, liền
ngừng lại, nghi ngờ nhìn chăm chăm vào ánh mắt dịu dàng bất ngờ của Hạo
Nam. Thần sắc và ánh mắt của anh khiến cô đột nhiên xao xuyến. Cô hiểu
ánh mắt đó muốn nói gì.
Hiểu Khê vội đứng dậy, hoang mang nói: “Trời tối rồi em phải về đây”. Có
lẽ do đứng dậy quá gấp, cô hơi lảo đảo, suýt ngã lên người Hạo Nam. Hạo
Nam lập tức nắm lấy tay cô. Tay của anh nóng như lửa, gương mặt tuấn tú
của anh không biết kề vào má cô từ lúc nào. Họ gần nhau tới mức hơi thở
của cả hai như sắp hòa quyện vào nhau. Hiểu Khê giật mình như bị điện
giật, cố gắng rút tay ra khỏi tay Hạo Nam. Do không cẩn thận, cô bị trượt
đi, ngã lăn xuống bãi cỏ, đau điếng.
Đôi mắt Hạo Nam vụt tối sầm. Anh bực bội cất tiếng bằng giọng rất trầm:
“Em làm gì thế? Coi anh như con hổ ăn thịt người không bằng”.
Hiểu Khê giả bộ cười phá lên giòn tan: “Ha ha, đâu có, em chỉ sợ làm anh
đau thôi”.
Hạo Nam vẫn đứng đó, buồn rầu nhìn Hiểu Khê, hồi lâu mới nói: “Hiểu