Nhưng cô gái này lại không phải là Đông Hạo Tuyết. Hiểu Khê phẩy tay,
buồn rầu nhìn bóng cô gái vui vẻ cúi chào và đi khuất.
Tiểu Tuyền nhìn Hiểu Khê mặt đầy thất vọng, tò mò hỏi: “Đúng rồi, hình
như rất lâu mình không gặp Hạo Tuyết. Hai người có chuyện gì thế? Trước
đây mình vẫn thấy cô bé đó bám cậu lắm cơ mà?”.
Minh Hiểu Khê đau khổ cười, không biết nên giải thích ra sao.
Tiểu Tuyền suy nghĩ rất lung, rồi reo lên như nhớ ra điều gì đó: “À, mình
biết rồi, chắc chắn Hạo Tuyết đang ghen với cậu, đúng không?”. Rồi cô vỗ
vai Hiểu Khê, an ủi: “Yên tâm đi, chẳng mấy chốc Hạo Tuyết sẽ dẹp tính
ghen tuông đó, tự tìm tới làm lành với cậu cho mà xem. Biết đâu chỉ mấy
ngày nữa là tới”.
Hiểu Khê buồn rầu đáp: “Hy vọng như vậy”.
Tiểu Tuyền vẫn rạng rỡ huyên thuyên: “Tin mình đi, linh cảm của mình từ
trước đến giờ không có sai đâu!”. Mắt Tiểu Tuyền bỗng sáng rực, cười
ngoác cả miệng: “Ha ha, mình lại đang có linh cảm tốt lành nữa đây!”.
Hiểu Khê tò mò hỏi: “Sao nữa, có chuyện gì?”.
Tiểu Tuyền vui vẻ hất mặt lên cao, ra vẻ trịnh trọng đáp: “Sẽ có một anh
chàng đẹp trai vượt qua vũ trụ vô hình đến đón cậu!”
Trước cổng trường, Phong Giản Triệt điềm tĩnh mỉm cười trong xe, mặt cô
đỏ bừng nhìn anh đang ngồi trên ghế tài xế. Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại
ở đây. Trưa nay anh không có tiết học sao?”.
Giản Triệt vui vẻ đáp: “Anh đợi em mà. Không được sao?”.
“Có việc phải không?”, Hiểu Khê ngồi thẳng người trên nệm xe êm ái,
boăn khoăn hỏi.
“Không có việc gì cả”.
“Vậy…”
“Chỉ là có chút nhớ em.”
Tim của Minh Hiểu Khê bỗng đập “thình thịch”.
Giản Triệt nhìn cô, cười: “Xin lỗi, anh nói dối đấy, phải là đến để thoả mãn
giúp em đỡ nhớ anh mới đúng…”.
Hiểu Khê mở to mắt nhìn anh đầy bất bình.
Giản Triệt nắm chặt tay cô, nhè nhè đặt lên môi xinh đẹp của anh, thì thầm: