đến nơi sang trọng này làm gì? Lại định ám sát ai sao?”.
Nụ cười trên gương mặt Đồng chợt vụt tắt, cô lạnh lùng đáp: “Xin phu
nhân giữ ý cho”.
Phong phu nhân càng điên tiết: “Tiện nhân như ngươi mà cũng dám lên
giọng với ta sao?”, rồi vung tay định tát vào mặt Đồng.
Hạo Tuyết kêu lên thất thanh. Giản Triệt, Lưu Băng và Hạo Nam mới đến
đều đứng khá xa không kịp phản ứng, Đồng đứng yên bất động như sẵn
sàng đón chờ cơn thịnh nộ của Phong phu nhân.
Bỗng một bàn tay thanh tú chợt nắm lấy tay Phong phu nhân đang giáng
xuống, tránh cho Đồng một cái tát như trời giáng. Mọi người ngẩn ra nhìn.
Đó chính là Hiểu Khê. Cô đang đứng ngay cạnh Đồng và Hạo Tuyết.
Phong phu nhân ngạc nhiên, tròn mắt nhìn kẻ phá đám, bà giằng tay ra,
chỉnh sửa trang phục rồi hỏi: “Cô là ai?”.
Hiểu Khê trong bụng rủa thầm mình đúng là xui xẻo, chuyên dính phải
chuyện rắc rối, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như hoa: “Bác ơi, cháu chỉ
là người qua đường thôi. Bác đừng bận tâm”.
Hạo Nam vội vã lao tới giải thoát cho Hiểu Khê, “Bác à, chắc bác mệt lắm
rồi, để cháu dìu bác lên xe về nghỉ ngơi nha”.
Giản Triệt áy náy nhìn Đồng, liền miệng nói: “Xin lỗi em, anh thay mẹ
thành thật xin lỗi em”.
Đồng im lặng, không nói gì, chỉ nhìn anh không chớp. Mắt cô loang loáng
nước, nom càng quyến rũ hơn. Lưu Băng vẫn lạnh lùng như vậy, anh chào
Giản Triệt: “Mình về đây”, rồi quay về phía Hiểu Khê gật đầu một cái:
“Tạm biệt!”.
Mục Lưu Băng và Đồng đã đi khuất. Chỉ còn lại Hạo Tuyết, Hiểu Khê và
Giản Triệt thẫn thờ đứng nhìn theo. Không ai dám nhắc tới thái độ kỳ quặc
của Phong phu nhân đối xử với Đồng.
Minh Hiểu Khê quan sát phòng của Phong Giản Triệt. So với nhà cô, quả
thật khác xa một trời một vực. Nó ngăn nắp, sáng sủa, đẹp đẽ như con
người của Giản Triệt vậy. Thì ra, lời bảo đảm về thi cử mà Hạo Tuyết nói,
chính là nhờ Phong Giản Triệt phụ đạo cho Hiểu Khê môn hình học. Và tất