Thế là Minh Hiểu Khê lại có dịp xuất hiện ở nhà Mục gia lần nữa. Lần này
tới vào ban ngày nên cô ra sức ngắm nghía khu biệt thự này, thật là khác
hẳn nhà của Đông Hạo Nam. Biệt thự nhà họ Đông là sự kết hợp giữa văn
hóa phương Đông và phương Tây, còn nhà Mục gia lại hoàn toàn theo văn
hóa truyền thống, mang nét đặc trưng cổ điển.
Hiểu Khê được mời vào phòng khách được bày trí theo kiểu Nhật, tinh tế
và tuyệt đẹp. Cô ngồi khoanh tròn trước bàn trà, tiếc nuối nghĩ rằng, giá
không có người đàn ông với khuôn mặt u ám trong phòng này, không khí
trong phòng hẳn thật tuyệt.
Mục lão gia lạnh lùng cất tiếng: “Cô có biết Mục Lưu Băng đã có vị hôn
thê không?”.
Hiểu Khê hỏi lại: “Dạ, cháu biết, có phải là Thiết Sa Hạnh không ạ?”.
“Đúng thế!”, ông ta đáp dõng dạc, mắt long lên sòng sọc như muốn dằn
mặt với Hiểu Khê, nhưng chợt ông ngưng lại vì tấm mành cửa chợt lay
động.
Mục Lưu Băng bước vào, câm lặng. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta trơ lỳ
không chút cảm xúc. Cả căn phòng phủ một bầu không khí im lặng đến
đáng sợ. Chẳng để ý gì đến bố mình, Lưu Băng bước đến bên Minh Hiểu
Khê, cầm tay cô kéo ra khỏi phòng.
“Lưu Băng. Đứng lại!”, Mục lão gia gằn giọng quát. Lưu Băng cứ trơ ra,
im lìm như không nghe thấy gì. Mục lão gia tức giận, chộp ngay bình hoa
cổ trên bàn ném thẳng về phía con trai. Minh Hiểu Khê vội vàng kéo mạnh
Lưu Băng dạt về một phía. Chiếc bình hoa bay sạt qua trán anh, rơi xuống
sàn “choang” một tiếng, vỡ tan.
Hiểu Khê tức giận, la lớn: “Ông làm gì vậy? Lỡ anh ấy bị thương thì sao?
Anh ấy là con trai ông cơ mà”.
Mục lão gia vẫn trong cơn tức giận, gầm gừ: “Ta thà bóp chết nó từ lâu!”.
Mục Lưu Băng vẫn không nói năng gì, cứ tiếp tục kéo tay
Hiểu Khê bỏ đi. Hiểu Khê vừa đi vừa ngoái lại phẫn nộ nói tiếp: “Ông làm
cha kiểu gì vậy? Sao nói với con ruột của mình như vậy chứ?”.
Mục lão gia quát lớn: “Hãy tránh xa Lưu Băng ra… nếu không, đừng trách.
Không ai có thể phá được cuộc hôn nhân giữa Lưu Băng và Thiết Sa Hạnh